Chương 95
Giản Linh cũng nhìn ma nữ.
“Mở cửa.”
Giọng nói của Âu Tuấn lạnh thấu xương.
“Hahaha…”
Một tràng cười âm u ma quái dường như vang lên trong đầu bọn họ: “Tôi rất cô đơn, các người ở lại đây với tôi đi… Tất cả đều ở lại đây với tôi đi…”
Cô ta vừa nói, những chất nhầy màu vàng trắng chảy ra từ cái miệng nứt nẻ của cô ta.
Cô ta vẫn đang cười nhưng rất nhanh tiếng người đột dừng lại.
Cũng vào lúc này, đám bánh mì kẹp ở chỗ ngồi phía sau sợ hãi kêu gào lên.
Bởi vì họ nhìn thấy bởi vì đội trưởng nữ vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi ngồi ở ghế lái phụ trong hơi mệt mỏi tùy ý vươn tay lên sờ kính chắn gió một chút.
Cái khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ của người đó bị cô cách một tấm kính trực tiếp lôi vào trong.
Đám bánh mì kẹp cuộn chặt lại với nhau giống như là chim cút nhỏ ôm nhau sưởi ấm vậy, run bần bật.
Ma nữ vừa la hét vừa vùng vẫy: “Tôi sẽ giết các người! giết chết các người!”
Giản Linh cười như không cười nhìn cô ta, dí họng súng tối đen lên huyệt thái dương của cô ta: “Ngoan ngoãn một chút!”
Ma nữ nở nụ cười chói tai: “Súng… Haha! Không có tác dụng với tôi, tôi đã chết…”
“Vậy sao?”
Cô lấy một con dao găm mang theo bên mình tử trong ủng ra: “Vậy cái này thì sao?”
Con dao trong tay Giản Linh có khắc hình lời nguyền màu đỏ bí ẩn, dường như linh hồn đều có thể cảm nhận được nguy hiểm, nụ cười dữ tợn của ma nữ bỗng chốc đông cứng lại.
Vốn dĩ Giản Linh chỉ muốn dọa cho cô ta mở miệng.
Nhưng rất rõ ràng, Âu Tuấn không nhẹ nhàng như vậy, thật ra từ lúc Âu Tuấn đánh tan con ma nước đó, Giản Linh đã phát hiện ra.
Anh rất điển hình cho việc đánh kẻ địch đến một thời gian nói thừa cũng không cho. Và chắc là kiểu điển hình cho việc biến sợ hãi thành sự tức giận, nói chung là anh biến tất cả sự sợ hãi của mình với ma nữ thành hành vi bạo lực… Giản Linh vừa mới mới đem con dao khắc lời nguyền ra.
Âu Tuấn đã lưu loát lấy con dao trong tay cô.
Giây tiếp theo, ma nữ thét lên thảm thiết, tiếng gào khó che giấu được sự đau khổ. Bởi vì đến ba giây đếm ngược Âu Tuấn cũng không cho, đâm dao lên người ma nữ như chơi đùa vậy.