Chương 5
Nhìn những con chữ trên tờ giấy đã phán án tử cho cuộc đời nàng, Diệp Vãn Tình bật cười điên loạn xé nát hưu thư.
Nàng khó khăn đứng lên, một tay đặt lên vùng bụng phẳng lì, chập chững kéo lê thân xác đau đớn rời xa Trấn Bắc vương phủ, những đóa hoa máu đỏ tươi nở rộ trên nền tuyết theo từng bước chân của nàng.
“Diệp Vãn Tình”
“Diệp Vãn Tình”
Ai? Là ai đang gọi ta? Bóng tối xung quanh dần nhạt đi, không gian dần dần sáng lên, ý thức của Diệp Vãn Tình chậm rãi trở nên tỉnh táo.
Âm thanh ấy vẫn vang lên trong đầu nàng.
“Diệp Vãn Tình”
“Ngươi là ai?”
Âm thanh ấy không trả lời câu hỏi của Diệp Vãn Tình, nó nói một câu khác: “Ngươi có biết tình huống hiện tại của mình là gì không?”
Trong không gian im ắng vang lên âm thanh khàn khàn của Diệp Vãn Tình: “Ta đã chết rồi phải không?”
“Đúng.”
“Vậy ngươi là ai? Là quỷ sai của địa phủ đến bắt ta ư?”
“Không phải”
Cùng lúc đó không gian xung quanh chợt sáng bừng, Diệp Vãn Tình run run mở mắt.
Nàng đang ở trong một không gian kỳ lạ, trắng xóa, không có trời cũng không có đất.
Diệp Vãn Tình quay người tìm kiếm xung quanh, hỏi: “Ngươi ở đâu?”
Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, lúc này Diệp Vãn Tình mới để ý âm thanh này nghe không thể phân biệt được là nam hay là nữ.
“Ta đang ở trong đầu ngươi”
Nghe thế Diệp Vãn Tình chẳng chút sợ hãi, chỉ là hơi kinh ngạc, nàng cũng đã chết rồi, còn gì phải sợ nữa đâu.
“Ngươi có hận không?”
Diệp Vãn Tình rũ mi, nàng hiểu nó đang hỏi gì: “Hận”
“Nếu cho ngươi một cơ hội nữa ngươi sẽ làm thế nào?”
“Một cơ hội nữa?”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!