Chương 3483
Với cả cái cậu thanh niên người nói ngoài tự nhận mình là người có tài năng xuất chúng hơn người này ngang ngược, hống hách ra sao thì nhân viên an ninh cũng đều biết cả rồi.
Ngày thường họ không dám chọc tức anh ta nhưng hôm nay có Cao Vũ ra mặt chỉnh đốn, họ mừng còn không kịp nữa là.
“Tôi nói cậu cút ngay đi, cậu không nghe thấy ư?” Cao Vũ chậm rãi tiến lên từng bước rồi nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đó.
“Anh… Anh…” Cậu thanh niên người nước ngoài trợn trừng hai mắt, cậu ta cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ trên người Cao Vũ.
“Bác sĩ Edward, cậu đang làm gì vậy hả?”
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung tuổi đeo kính gọng vàng nhanh chóng đi tới chỗ mà mấy người họ đang đứng.
Người đàn ông trung tuổi này trên dưới năm mươi, tóc đã chia hai màu, vừa nhìn đã thấy toát ra vẻ đức cao vọng trọng. Đi theo sau anh ta còn có hơn mười bác sĩ và chủ nhiệm của mấy khoa trông giống như mấy ngôi sao đang vây quanh một vầng trăng vậy.
Thấy người đàn ông trung tuổi đó xuất hiện thì tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là viện trưởng Phạm Văn Tài của bệnh viện.
Nhưng người luôn bình tĩnh như Phạm Văn Tài mà bây giờ lại trên mặt lại mang theo vẻ căng thẳng, thậm chí ngay cả bước chân của anh ta cũng càng lúc càng nhanh, dần dần trở thành chạy bước nhỏ tới chỗ này.
“Viện trưởng, có bệnh nhân tới đây gây rối còn định ra tay đánh người nữa. Tố chất của người Việt Nam các ông đúng là kém thật đấy.” Cậu thanh niên tên là Edward hừ lạnh một tiếng rồi lại chụp mũ cho toàn bộ người dân Việt Nam.
Phạm Văn Tài vừa định lên tiếng thì Cao Vũ đã chậm rãi chìa tay ra ngăn cản lời nói của anh ta lại.
“Tôi sẽ cho cậu ta một lý do để tránh trường hợp cậu ta nói tôi ỷ thế hiếp người.” Cao Vũ thản nhiên nói.
Edward lại hừ giọng rồi nói: “Tôi là người nước ngoài với tài năng hơn người, anh phải kính trọng tôi mới đúng.”
“Chỉ dựa vào việc cậu không tôn trọng tôi thì cậu cũng đã không rõ nguyên tắc ở đây rồi.”
“Ồ? Nguyên tắc?”
Cao Vũ nghe vậy thì sẽ nhíu mày rồi vung tay một cái.
“Bốp!” Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Edward khiến cậu ta phải giật lùi về phía sau vài bước.
Trong nháy mắt khóe miệng cậu ta chảy đầy máu tươi.
“Cậu xem, có phải bây giờ tôi càng không nói nguyên tắc rồi đúng không?”
Trên mặt Cao Vũ là vẻ dí dỏm nhưng giọng nói thì vẫn thản nhiên vô cùng.
Anh định phân rõ phải trái cho Edward nghe nhưng cậu ta lại không chịu hiểu, nếu đã vậy thì Cao Vũ cũng không cần kiềm chế nữa.
“Trời ơi, bệnh nhân dám ra tay đánh tôi kia, ôi Chúa ơi, không ai xử lý chuyện này đi à?” Đột nhiên Edward nhìn về phía mọi người rồi hô ầm lên như một thằng hề.
“Không phải cậu muốn dùng nguyên tắc để nói chuyện ư? Tôi đang nói chuyện bằng đạo lý và nguyên tắc với cậu đấy. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, ở Thành phố Hà Nội này thì Cao Vũ tôi chính là nguyên tắc.”
Một câu nói làm tất cả những người đang có mặt ở đó đều chấn động.
Bây giờ những người không biết Cao Vũ là ai thì đều biết cả rồi. Hóa ra người này chính là Cao Vũ, Hội trưởng của Khối Tập đoàn Đế Phong.
Anh chính là người nắm trong tay khối tài sản lên đến hàng trăm nghìn tỷ, là người thu phục Thành phố Hà Nội và thành lập ra Khối Tập đoàn Đế Phong. Đồng thời cũng là người tạo ra rất nhiều tòa nhà cao ốc và xây dựng một trăm ba mươi sáu chi nhánh của Đế Phong.
Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, ngay cả cái cậu thanh niên người nước ngoài tên là Edward đó cũng đã trợn trừng hai mắt lên nhìn rồi.