CHƯƠNG 25
Thái độ của Thôi Tín bắt đầu sừng sổ lên, cao giọng nói : “ Ý mày là sao, ý mày là tao hại công ty sao? Cái này là do năng lực của mày liên quan gì tới tao, tao chỉ là người đề xuất thôi… tình hình biến động mày phải có trách nhiệm xoay sở chứ, không phải trong mắt ba, mày tài giỏi lắm sao? Bây giờ xảy ra chuyện lại tính đổ lên đầu tao à…”
Thôi Đường thực sự không thể nuốt cục tức này nữa rồi, năm lần bảy lượt Thôi Tín đều dồn ép ông phải bỏ vốn đầu tư…lúc thì vì mặt mũi Thôi Tín, lúc thì tình nghĩa anh em….mỗi lần bày ra cục diện đều bắt ông thu dọn… Suốt bao nhiêu năm nay, mỗi lần Thôi Tín vướng tin đồn ngoại tình cũng là do ông bỏ tiền dập tắt, đầu tư thua lỗ cũng do ông tự bỏ tiền đền cho công ty… còn tới mức con trai Thôi Tinh Duệ muốn du học nước ngoài cũng là do ông bỏ tiền ra… Nhưng đối với Thôi Tín những việc ông làm chưa bao giờ là đủ… Cái ghế chủ tịch này ngay từ đầu ông đã không muốn nhận, nếu như Thôi Tín tu tâm dưỡng tính, thì ông đã đưa lại rồi….
Vậy mà trong suốt những năm qua, luôn dùng lý do ba ông giao lại toàn bộ tài sản nên Thôi Đường phải có trách nhiệm chăm sóc anh mình….
Ăn chơi trác tán, gái gú đủ loại, còn chưa tính gần đây ông còn nghe nói bắt đầu giao lưu với những người trong tập đoàn Kinh Thế rồi….
Trước giờ tập đoàn đó nổi tiếng là một tay che trời trong giới tội phạm, họ chuyên gia kinh doanh trên những đồng tiền bất chính… Nếu thực sự Thôi Tín có qua lại thì rắc rối không chỉ dừng ở việc công bố giới báo chí, thậm chí đi tù mục xương… Thôi Đường nghe tin đó cũng đã trở bệnh mấy ngày, vừa khỏi thì giặc đã tìm tới tận nhà gây rối… Thôi Niệm Sở vừa khéo nghe được cuộc trò chuyện ban nãy, cô thong thả kéo va li vào nhà….
Sau đó chào ba cô, rồi chào luôn cả bác hai thân yêu… Thôi Niệm Sở nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên ba: “Ba, dù sao cũng là anh em trong nhà, con thấy việc này ba nên suy nghĩ lại..”
Thôi Đường không ngờ bình thường cô sẽ không quan tâm mấy việc đâu, nhưng hôm nay đột nhiên lại chen vào câu chuyện này, đã vậy còn khuyên ông nên suy nghĩ lại….
Thôi Tín nghe Thôi Niệm Sở nói vậy liền rất vừa lòng, trong khi Thôi Đường thì mặt đã tối đen như mực… “Đúng là cháu gái của ta càng lớn càng hiểu chuyện… thôi được rồi, anh cũng không làm khó chú làm gì, tầm hai ngày nữa chú trả lời cho anh biết, hi vọng không làm anh thất vọng..”
Sau đó Thôi Tín đứng lên, chỉnh lại chiếc áo vest, rồi vui vẻ ra về….
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!