Anh vội vã thu dọn cháo rơi dưới đất rồi đi lấy tô cháo khác cho cô. Bình tĩnh, chắc là cô chủ đang đùa thôi. Anh đút cháo cho cô nhưng lập tức bị cô đẩy ra.
"Tại sao tới cả quá khứ của mình em cũng không được biết? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em muốn biết rõ xem đã xảy ra chuyện gì với mình."
Cô nấc lên, vừa khóc vừa hỏi anh. Anh không nỡ nhìn cô khóc như thế này nhưng càng không nỡ để cô phải chịu đựng lại cái chuyện năm trước lại một lần nữa. Nhưng cô đã muốn biết về việc đó như thế, anh không thể ngăn cô lại. Nếu cô muốn biết, sớm muộn gì cũng sẽ đến tai cô. Hơn nữa, đó là cách chữa trị tâm lý duy nhất cho cô lúc này, nếu không cô sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý ngày càng nặng nề và sẽ có thể dần tới tâm thần hay trầm cảm mất.
Anh trầm mặc nhìn cô rồi hơi cúi đầu, cười khổ:
"Được, khi nào cơ thể em tốt lên, chúng ta sẽ bắt đầu điều trị. Nhưng chỉ xin em, sau khi điều trị...em làm ơn..."
Anh nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi gần như lời nói đọng ứ nơi cổ họng, không phát nổi ra thành tiếng.
"Em làm ơn...đừng hận, đừng ghê tởm anh...cầu xin em..."
Anh nói nhỏ, rất nhỏ. Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn anh. Cô đã biết một phần, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần trước nên có lẽ sẽ ổn thôi. Nhưng cô không hiểu tại sao anh lại nhìn cô như vậy? Anh đã nói gì sau cùng? Cô không nghe rõ.
[...]
Sau hai tuần trời ở lì một chỗ, cô đã được xuất viện. Cái ngày hôm đó, anh đi chơi cùng với cô rất nhiều nơi, chơi với cô rất nhiều trò. Anh muốn tận hưởng khoảng thời gian này vì anh sợ, anh sợ rằng sau khi cô nhớ lại sẽ chẳng còn những tình cảm này dành cho anh nữa.
[...]
"Cô có chắc là muốn điều trị không?"
Nghe thấy bác sĩ hỏi, cô gật đầu. Bác sĩ này là đồng hương nên sẽ dễ dàng điều trị hơn rất nhiều.
"Vậy cũng ta bắt đầu luôn."
Người cô hơi run run, cô ngồi lên ghế, cả cơ thể được cô định lại để bảo vệ an toàn cho cô và mọi người. Cô thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, trong lòng vừa cảm thấy sự ấm áp, song lại chen lẫn cùng một thứ gì đó đau đớn vô cùng.
Cô nhìn theo cái đồng hồ quả lắc đang lắc đều trước mắt cô, hai mắt từ từ nhắm lại rồi sau đó cô chìm sâu vào giấc ngủ tạm thời.
Bác sĩ bắt đầu hỏi cô những câu đầu tiên: "Cô cảm thấy ai là người quan trọng, thân thiết nhất với mình."...
Câu hỏi vang vọng trong đại não cô. Cô dần dần thấy những hình ảnh hiện ra trước mắt mình.
[...]
"Mẹ ơi... Đến bao giờ thì con được về với mẹ?"
Cô nhìn thấy một bé gái nhỏ đang nắm chặt váy mẹ mình, lắc lắc. Đứa bé đó là cô ư? Còn kia là ba mẹ cô?
"Phi Phi ngoan, chiều nay ba mẹ sẽ tới đón con, được chứ?"
Mẹ đưa tay xoa đầu đứa trẻ nhỏ bé đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói:
"Phi Phi ngoan vào trong đi, anh Kim Thần ở trong đó chơi kìa, cả em Y Lãnh cũng trong kia kìa kìa. Con mau vào đi."
Cô bé vẫn bám chặt lấy váy mẹ không dời. Ba cô bé không còn nhẹ nhàng như trước nữa, bế xốc cô bé lên, đặt vào lớp. Bốn tuổi rồi chứ có ít ỏi đâu, đi học bao nhiêu lâu rồi mà giờ chỉ có chuyển trường thôi mà cũng nũng nà nũng nịu.
Ba mẹ đi mất, cô bé toan đuổi theo nhưng bị một cậu bé có nét mặt khá giống với cô kéo áo giữ lại. Các giáo viên đang định bế cô bé lên để dỗ rồi, vậy mà cậu bé này lại giữ chặt là cô bé sụt sùi một lúc rồi oà lên khóc.
"Tiểu Mạc à, con để cô bế bạn ấy cho nhé!"
Cả lớp vốn rất dè chừng Mạc Kim Thần bởi chẳng hiểu sao mà cái khí chất của cậu lại lấn át hơn người như vậy.
"Để nó ở đấy, lớn rồi mà suốt ngày khóc. Cô đừng có mà động vào nó. Cứ động tý là khóc, anh về mách cụ đấy."
Cô giáo nhìn Mạc Kim Thần câm nín, đúng là con nhà lắm tiền, không sợ cái gì.
Cô bé kia đưa mắt nhìn ra cổng trường, đã chẳng thấy ba mẹ đâu liền lập tức nín khóc, đứng dậy. Cả lớp nhìn cô bé bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Chào cô, chào các bạn, em tên là Bảo Kim Phi, rất vui được gặp mọi người."
Cô bé ban nãy mít ướt, nhõng nhẹo như thế mà giờ đây lại ngoan ngoãn đến lạ. Nói xong, Kim Phi đi tới góc có rất nhiều đồ chơi, để lại các bạn và cô giáo đang ngạc nhiên khó hiểu.
Cô cặm cụi xây lắp một thứ gì đó, chẳng ai hiểu nổi là xây thứ gì. Bỗng có một cậu bé cao ráo, trắng trẻo bước tới chỗ cô bé, cười và nói:
"Cậu cho tớ chơi chung được không?"
Cô bé nhìn đứa trẻ kia, thẳng thừng đáp:
"Một đô la, một vé! Một vé, chơi thoải mái."
Mạc Kim Thần tiến đến bên em gái nhỏ của mình, đặt một đô la tiền thật lên tay.
"Cho anh chơi cùng."
Cô lại quan sát thật kĩ rồi nói:
"Anh phải đưa vòng cổ của anh cho em, em mới đồng ý."
Mạc Kim Thần tức giận:
"Kim Phi! Em đừng quá đáng, đây là vòng "thừa kế phụ" của gia tộc, em có vòng "thừa kế chính" rồi nên đừng có tham lam đòi của anh như vậy."
Kim Phi cười cười rồi giữ tờ một đô kia cho vào túi:
"Em chỉ đùa một xíu thôi, ai thèm của anh. Thôi, đùa đấy, cậu có thể vào chơi."
Cô bé lên tiếng nhưng chẳng còn ai dám đến chơi vì sợ Mạc Kim Thần mắng. Riêng chỉ có cậu bé kia là tiếp tục lại chỗ cô chơi. Cô bé nhìn cậu bé kia đang sát lại chỗ mình lấy đồ chơi không hiểu sao bỗng đỏ mặt tía tai. Cậu bé kia lại gần đưa cho cô một thanh kẹo nhỏ.
"Tớ là Phùng Tiêu Dương, rất vui được gặp cậu."
Những dòng kí ức bỗng trở nên nhanh hơn. Những kỉ niệm giữa cô và chàng trai ấy lướt qua nhanh đến lạ. Cô thấy bản thân mình ngày càng lớn lên, thấy chàng trai kia cũng thế.
Cô đã từng tỏ tình ư? Nhưng...anh không nghĩ điều đó là thật. Anh không tin cô thích anh ư?
Cô bắt đầu thân dần với những chàng trai khác khiến anh khó chịu, chỉ là anh chẳng thể làm gì cả. Anh chỉ có thể tìm cách quan tâm cô hơn để mong cô chấp nhận mình. Anh pha ca cao nóng cho cô, cô tức giận hất tay anh, đổ hết cốc ca cao nóng ra người anh, bỏng rát. Cô thoáng qua một ánh mắt lo lắng cho anh rồi kéo anh đi vệ sinh vết thương để tránh nhiễm trùng nhưng sau đó, cô cũng chẳng nói gì thêm ngoài hai từ "xin lỗi".
Dòng kí ức lại bắt đầu chạy. Bỗng tới một lúc, nó chậm hẳn lại.
Cô thấy mình đang nói chuyện điện thoại trong một phòng khách sạn hạng nhất ở Thượng Hải. Có lẽ cô đang quay phim ở đó. Cô vừa cầm tập kịch bản, vừa đi lại, bức xúc vô cùng.
"Mẹ à! Con đã bảo là con không đi xem mắt đâu, mẹ đừng bắt con nữa, con đang rất bận, mẹ đừng thế nữa. Tình yêu của con để con quyết định đi. Con cúp đây, mẹ đi mà bảo A Khanh đi ý. Con đã bảo là..."
Cô chưa nói xong mẹ cô liền cúp máy. Cô nhìn xung quanh rồi chợt nghĩ ra gì đó liền chạy sang phòng anh. Anh mở cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn, nói:
"Dương Dương, tao muốn nhờ mày chút chuyện."
Anh bảo cô vào phòng, cô cũng vào mà chẳng nghĩ ngợi gì. Cô ngồi lên trên ghế sofa, anh đi lấy cho cô một ly sữa, còn anh thì đứng dưa lưng vào tường, mặt đỏ au ở ngay gần đó. Cô thấy bầu không khí bỗng trở nên im lặng liền cất tiếng nói:
"Dương Dương, mai mẹ tao bảo tao phải đi xem mắt, mày nói xem...có thể giúp tao không?"
Anh nhăn mày, nhưng ngay sau đó, lông mày liền dãn ra, xoa đầu cô, nói:
"Ngồi đây một tí, chút nữa tao về sẽ nói chuyện này sau."
Anh đi một lúc rất lâu, rất rất lâu, cô chỉ ngồi im ở đấy đợi. Cô thấy trên bàn trang điểm có một vài chai rượu đã hết, anh đã uống nhiều vậy sao? Anh còn có thể đi đâu chứ?
Ban nãy cô có hơi thân thiết một chút với bạn diễn nam của mình, hành động của anh kì lạ lắm, từ lúc đó cứ giận dữ, sau đó còn trông có vẻ rất ủy khuất. Chẳng lẽ là anh thích cô? Sao có thể, khi xưa lúc cô tỏ tình đối xử với cô chẳng đâu vào đâu cơ mà.
Cô vẫn ngồi đó, ngồi tới khi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Anh trở về sau khoảng một tiếng đồng hồ. Anh mở cửa rất mạnh làm cô tỉnh giấc. Cô thấy anh lảo đảo bước vào cửa, cơ thể toàn hơi men rượu, mặt đã đỏ bừng hết cả lên rồi.
Anh vừa nhìn thấy cô liền lập tức lao đến, ngấu nghiến đôi môi nhỏ căng mọng. Cô liền lập tức không tự chủ được, lùi về sau mấy bước.
Cô tìm mọi cách đẩy anh ra nhưng liền bị anh ôm chặt, tiếng nói của anh phả ra cả hơi rượu ngọt dịu và cũng cay nồng:
"Đừng rời xa tao mà...làm ơn, tao yêu mày nhiều lắm, đừng đi. Làm ơn..."
Cô vẫn tìm mọi cách đẩy anh ra nhưng anh vẫn không chịu buông lỏng.
Bỗng, anh đẩy cô ngã ra chiếc giường ngay đằng sau, cô tìm cách đẩy anh ra, toan chạy khỏi nhưng bị anh khống chế, chẳng thể di chuyển.
"Buông ra! Dừng lại! Bỏ ra, cút đi! Mày điên rồi!"
Cô càng chống cự mãnh liệt hơn, anh càng ghì chặt cơ thể cô trên chiếc giường trắng muốt. Cô giãy giụa nhưng bất thành, cả cơ thể chẳng có cách nào thoát ra, cô chỉ còn cách oà lên khóc:
"Hu...Hu...Thả ra...Đừng mà....hu hu..."
Men say lấn át đi tất cả lý trí mà anh có, thứ anh dùng bây giờ để hành động chỉ có thể để thứ mang tên tiềm thức điều khiển. Anh yêu cô, anh chỉ muốn cô thuộc về anh nhưng cô lại sắp trở thành của người khác, đã thế còn muốn nhờ anh giúp, anh làm sao có thể làm được? Anh muốn giữ cô bên mình nhưng anh lấy tư cách gì để níu kéo cô bây giờ.
Anh không nói gì, cứ thế hung hăng giật tung chiếc áo sơ mi mỏng tang trên cơ thể của cô ra. Cơ thể trắng nõn của cô ẩn hiện dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Anh cứ thế tiếp tục tàn bạo gỡ bỏ tất cả những thứ vướng víu khác còn sót lại trên cơ thể cô. Cơ thể cô trần trụi, tiếng khóc càng trở lên lớn hơn, cô nức nở:
"Đừng chạm vào tôi! Hu hu! Bỏ ra! Dừng lại đi mà. Đừng!"
[...]
"Đừng chạm vào tôi! Hu hu! Bỏ ra! Dừng lại đi mà. Đừng!"
Tiếng hét của cô vang lên cùng tiếng nức nở của tiếng khóc. Anh đứng gần đó không thể nào chịu đựng được việc chứng kiến cô bị như vậy liền lao đến như muốn ôm thật chặt cô vào lòng. Nhưng chưa kịp làm gì, anh đã bị Kiều Khiêm và Bảo Mạch Kha kéo lại. Anh đang làm gì thế này? Làm thế có khác gì hại cô đâu chứ? Nhưng anh không thể chịu đựng được việc thấy cô đau khổ như thế này, không thể chịu đựng được...