Mạc Kim Thần về tới phòng thấy anh và con trai mình vẫn ngủ say. Cậu khó chịu, lại gần đạp anh một cái rồi bế con trai cưng của mình lên.
"Phùng Tiêu Dương! Nếu mày muốn đem vợ mày về thì dậy ngay cho tao."
Anh nghe chữ "vợ" thì dậy ngay. Anh nhìn ra cửa sổ, tuyết đang rơi. Rời mắt khỏi cửa sổ nhỏ, anh nhìn lên đồng hồ, đã gần sáu giờ tối rồi.
"Sao? Mày đừng nói là mày kể hết mọi chuyện ngày xưa cho tiểu Phi Phi nghe đấy nhé?"
"Tao không kể. Mày nghĩ gì mà tao lại để em chịu đựng áp lực tâm lý được. Chuyện năm đó bây giờ không thể nói cho con bé lúc này được. Tao chỉ giúp mày hẹn nó ăn tối thôi."
Anh lập tức bật dậy. Đúng thật là, chỉ có "vợ" mới điều khiển được tên này.
Anh làm mọi thứ đều rất nhanh, vô cùng nhanh. Vơ lấy bộ vest, vào trong nhà tắm, tắm rửa. Anh chưa bao giờ tắm trong thời tiết lạnh mà nhanh như thế. Thắt cravat được cô tặng vào ngày tốt nghiệp đại học, sau đó, khoác chiếc áo khoác bằng dạ lên người trong chốc lát.
"Mày mặc gì nhiều áo thế?"
"Ngộ nhỡ tí "vợ" tao lạnh thì tao còn có áo khoác cho "vợ" tao."
Mạc Kim Thần cũng bất lực nhìn anh. Cũng khó lắm anh mới qua được cú sốc tâm lý một năm trước, chưa bao giờ cậu thấy anh có vẻ vui như này.
"Nhưng mà... nếu mày tán được em tao rồi thì chuyện năm đó, mày định nói thế nào?"
"Chuyện năm đó? Khi mọi thứ của cô ấy ổn định... hoặc nếu không... có lẽ, không biết sẽ tốt hơn."
Chuyện năm đó, đúng rồi, là chuyện năm đó, chuyện đã ảnh hưởng đến cả cô và anh. Nếu cô có thể không nhớ lại hoặc đơn giản không nhớ về việc đó thì tốt nhất là không nên biết gì vẫn hơn. Nếu như cô biết, cô có đồng ý cưới người đã từng... cưỡng hiếp mình hay không?
Anh nghĩ lại chuyện năm đó lại thấy hận bản thân mình. Hận, rất hận. Nếu năm đó không phải là vì cô thì có lẽ anh đã tự giao mình cho cảnh sát rồi.
"Vừa vui lắm cơ mà? Đừng hơi tý là ủ rũ như thế nữa. Đó là quá khứ, thứ bây giờ mày và em tao cần là tương lai chứ không phải quá khứ kia. Quá khứ qua rồi, không còn nữa, cả mày và nó đều phải quên đi."
"Nhưng..."
"Đừng nhưng gì cả, Bảo Mạch Kha sắp tới rồi, nó sẽ trông tiểu Y trong lúc tao với mày thực hiện kế hoạch."
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Bảo Mạch Kha đúng ra thì phải gọi là Bảo Phi Sơn đã đứng trước cửa phòng của Mạc Kim Thần và quay lưng về phía phòng của anh. Thằng bé này nhìn từ đằng sau như là cô nhưng mà vai rộng hơn và cao hơn vậy.
"Kha, bọn anh ở bên này. Nếu mà chú mày đến sớm hơn tí nữa thì được đi gặp chị của chú mày rồi."
"Sao cơ? Các anh tìm được chị cả rồi? Khi nào?"
Bảo Mạch Kha chưa chào hỏi gì, nghe thấy "chị" một cái là mắt sáng lên. Thằng bé này là người giúp cô thu thập nhiều bằng chứng nhất và tỏ rõ thái độ khó chịu nhất về việc ngoại tình của bác cả của nó. Haizz người khôn ngoan cũng phải có lúc ngu ngốc, ba cô bị gái đưa vô tròng rồi bị lừa nuôi con thằng khác. Suy cho cùng cũng là vì cái thói trăng hoa ong bướm. Mà nói chứ cả nhà đều bị giấu nhẹm về việc cô mất tích cả năm trời, chỉ có mấy chị em rồi cùng lắm là dì nhỏ của cô biết chuyện thôi. Thế nên là bây giờ kìa, ở nhà cô, ba cô đang phải bục mặt theo đuổi lại mẹ cô vô cùng khó khăn vì cái "bức tường thành" vững chắc của Đình gia và Vân gia kia. Nếu mà mọi người biết về việc của cô thì người đang khổ sở là anh chứ không phải ba vợ anh đâu.
"May cho cậu là anh rể của cậu đã dụ dỗ được chị cậu tham gia yến tiệc hoàng gia Iceland rồi. Ngày mai cậu sẽ được gặp chị cậu thôi."
"Cảm ơn anh. Nhưng anh với chị tôi chưa cưới xin gì, làm ơn đừng nhận là anh rể tôi."
Anh bất lực vì bị em cô bắt bẻ. Mạc Kim Thần nhìn đồng hồ rồi đưa tiểu Y cho Bảo Mạch Kha.
"Chú trông con cho anh một lúc, bọn này đi tí rồi về."
Chưa kịp để Bảo Mạch Kha kịp phản ứng, anh và Mạc Kim Thần đã đi mất hút.
Hai người đi một lúc thì tới một nhà hàng năm sao lớn ở gần trung tâm thành phố. Toà nhà cao hơn hẳn so với những căn nhà xung quanh.
Anh và Mạc Kim Thần đã tới nơi cần tới. Giờ còn việc cần làm là đợi cô và diễn vở kịch "anh có chút việc" của Mạc Kim Thần nữa là xong.
Khi vừa thấy cô tới cửa, hai người mới gọi món. Cô vừa nhìn thấy Mạc Kim Thần và tiến đến chỗ hai chàng trai thì phần ăn cho "tình nhân" đã được gọi xong một cách trót lọt.
"*Give me two servings of blue rare cooked rib eye steak with blue cheese sauce*." (Cho tôi hai phần rib eye steak, độ chín blue rare với sốt blue cheese.)
Hai anh nhìn nhau, môi mỗi người đều hiện lên một nụ cười tà mị.
Anh quay đầu nhìn lại. Cô mặc váy dạ ngắn và quần tất đen, phía trên là một chiếc áo lên cao cổ phía trong và một chiếc áo lên rộng khác ở phía ngoài. Bên trên đầu, tóc cô búi hai bên và đội lên trên là một chiếc mũ nồi nhỏ xinh. Anh bị hớp hồn bởi cô trong khi Mạc Kim Thần thì vẫn thản nhiên. Cũng phải thôi, anh em một nhà của của cô bao năm, nhiều lúc cô em này còn thả rông đi lại trong nhà, Mạc Kim Thần cũng chẳng lo lắng cái gì cơ mà. Thì đã nói rồi, thằng anh này của cô chỉ coi mỗi vợ nó là phụ nữ thôi, còn lại thì phụ nữ hay đàn ông cũng như nhau hết.
"Em đến rồi à? Giới thiệu với em, đây là em rể tương lai của anh, bằng tuổi anh."
"Vâng, ch...chào anh."
Cô vừa nhìn thấy anh thì sắc mặt liền thay đổi. Cô ngạc nhiên vì anh xuất hiện ở đây. Vốn bứt rứt từ chiều đến giờ vì người gặp mặt mình không phải là anh vậy mà giờ được gặp thì lại xấu hổ thế này.
"A lô? Kha Kha hả? Ừ anh biết rồi, anh về ngay."
Trong khi cô đang đổ dồn ánh mắt của mình về phía anh thì bỗng bên tai vang lên tiếng nói của Mạc Kim Thần làm sự chú ý bị phân tán.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Chỗ anh xảy ra chút chuyện, hay là anh để thằng nhóc này ở lại tiếp đãi em? Bây giờ anh bận quá, xin lỗi em nha. Hai đứa cứ ngồi lại với nhau đi."
Câu chưa nói hết thì Mạc Kim Thần đã chạy đi mất hút. Anh đang cười thầm trong lòng vì không ngờ thằng bạn mình diễn xuất cũng đạt phết. Cũng không uổng cho chàng doanh nhân này nếu dán thân vào showbiz đâu.
Nhưng mà... tùy là đã ăn cùng cô rất nhiều lần nhưng đây lại là lần đầu tiên hai người cùng nhau ngồi ăn dưới không gian như thế này. Thật quá là khó xử mà.