Tôn Hàn nói một tràng dài chỉ trong một hơi, đủ chứng tỏ giờ anh đang giận dữ đến mức nào.
Nhưng không liên quan gì đến Lâm Đề cả, dù không có Lâm Đề thì vẫn sẽ có Lý Đề, Trương Đề nào đó mà thôi!
Anh giận là giận thái độ của Liễu Y Y. Cô biết rõ Lâm Đề muốn có được gì từ cô, vậy mà vẫn ngây thơ muốn tiếp xúc với anh ta nhiều hơn, chỉ để lấy được hợp đồng mà không phải bỏ ra gì cả!
Mẹ kiếp!
Trên đời này làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống chứ!
“Hừ, hừ…”
Liễu Y Y tức đến mức thở hổn hển, vẫn đanh thép nói, “Em chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ ra gì cả. Nhưng với tư cách là người phụ trách của Y Minh Nguyệt, em phải cố gắng để có được hợp đồng chứ! Ngược lại là anh đấy, Tôn Hàn, anh trưởng thành lên một chút được không? Em biết anh có bản lĩnh lấy được tất cả hợp đồng mà em muốn ở sáu tỉnh Tây Nam này. Nhưng điều đó chứng minh được gì? Chỉ chứng minh là anh có tiền, có quyền thôi!”
“Nếu muốn làm những chuyện đó, anh phải tiêu tốn biết bao nguồn lực và mối quan hệ? Đối với một doanh nhân, hành động này của anh là tốn công vô ích, là tuỳ hứng!”
Tôn Hàn đáp, “Không sao cả, dù sao thì cũng chẳng tuỳ hứng được mấy lần. Liễu Y Y à, anh nghĩ bây giờ em đã là một doanh nhân đạt tiêu chuẩn rồi đấy, không cần anh bảo vệ nữa đâu. Điều này đúng là rất tốt!”
“Bố mẹ ơi, đừng cãi nữa, đừng cãi nhau nữa mà!!”, cuối cùng Đồng Đồng cũng hoảng sợ bật khóc vì trận cãi vã của hai người.
“Đồng Đồng ngoan, Đồng Đồng đừng khóc, mẹ không cãi nhau với bố con nữa! Chúng ta về nhà thôi, Đồng Đồng!”
Liễu Y Y vội vã bế Đồng Đồng lên, lạnh lùng nhìn Tôn Hàn rồi đưa con rời đi.
Tôn Hàn cũng không giữ cô lại.
Nếu không sự xuất hiện của tên Lâm Đề kia, hôm nay sẽ là một ngày rất vui vẻ của gia đình ba người họ.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã bị huỷ hoại.
“Em không hỏi anh ‘chẳng tuỳ hứng được mấy lần’ nghĩa là gì ư?”
Hiếm khi Tôn Hàn lại nói ra mấy lời tủi thân như vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!