“Tôn Hàn à Tôn Hàn, cậu thú vị hơn Phó Văn Húc nhiều đấy!”
Cuộc điện thoại ban nãy là của đàn em Giang Lệ, người đó thông báo Tôn Hàn đang ngồi dùng bữa tại một nhà hàng với một diễn viên tên là Thẩm Tri Thu.
Nếu là hôm khác thì chuyện này chẳng có gì để bàn.
Nhưng hôm nay thì khác, vì Tôn Hàn tuyên bố sẽ thu hồi sản nghiệp của Kim Thất Lạc trong hôm nay, nếu anh không làm được thì chẳng khác nào nói xạo.
Điều quan trọng nhất là Tôn Hàn - người hùng hồn nói ra câu đó sẽ mất hết sạch thể diện.
Khó hiểu thật đấy!
Dù Giang Lệ tự thấy mình thông minh thì vẫn thấy mù mờ.
Vài phút sau, Giang Lệ lại nhận được một cuộc gọi nữa, thông báo người của Thiên Cửu Môn đã đến trang viên của nhà họ Kim.
Đầu dây bên kia chỉ thông báo vậy rồi ngắt máy.
Lúc này có gần ba mươi chiếc xe thương vụ nối tiếp nhau đi đến trước trang viên của nhà họ Kim, sau đó có cả trăm người đàn ông mặc vest đi giày da bước xuống xe.
Trong đó, Tề Thiên Tại và Thẩm Vấn đi đầu.
Đám Thanh Hổ thì chặn bên ngoài.
Thanh Hổ chưa đến bốn mươi, gương mặt luôn lạnh tanh không quá đẹp trai, nhưng vóc dáng một mét tám lăm của gã khiến người ta thấy như hạc trong bầy gà.
Gã lạnh lùng đứng chắn trước rào chắn rồi nói: “Hôm nay ông cụ Kim không tiếp khách, mời các vị về cho”.
Câu nói này chỉ có một ý duy nhất.
Hôm nay chỉ cần gã chặn ở đây thì đừng ai hỏng gặp Kim Thất Lạc, chứ khỏi bàn đến việc thu hồi trang viên này.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!