Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn ba ngày mà Tôn Hàn cho Kim Thất Lạc.
Từ sáng, Kim Thất Lạc đã ở rịt trong nhà, không dám ló mặt đi đâu, vì sợ vừa bước chân ra ngoài đã bị người của Thẩm Vấn và Tề Thiên Tại bắt đi.
Ông cụ vẫn có cách lấy được tin từ Thiên Cửu Môn, biết rằng Tôn Hàn cho Thẩm Vấn và Tề Thiên Tại phụ trách đối phó với mình, đồng thời thu hồi tất cả tài sản dưới tên ông cụ và cả nhà họ Kim.
Có lẽ bây giờ đang có cả đống tay chân của Thẩm Vấn và Tề Thiên Tại ở bên ngoài, chỉ cần có cơ hội, lập tức sẽ có người bắt Kim Thất Lạc đi ngay.
Còn trong nhà Kim Thất Lạc lúc này cũng có Thanh Hổ và Chu Giang, ngoài ra còn có mười mấy tay đấm cừ khôi của Thiết Lê Hoa đang canh chừng xung quanh.
Hôm nay, trừ khi người của Thiên Cửu Môn có thể hạ được tất cả những người này, nếu không thì đừng hòng lấy lại sản nghiệp của nhà họ Kim.
Với Tôn Hàn mà nói thì hành động này chẳng khác nào tát nước ra ngoài, nếu hôm nay anh không xử được Kim Thất Lạc và thu hồi sản nghiệp của ông cụ thì thật không xứng với cái danh công tử.
Cho nên buộc phải làm thôi!
Nhưng muốn qua mặt Chu Giang và Thanh Hổ thì lại rất khó.
Dù Tôn Hàn có đích thân đến đây thì vẫn khó như lên trời.
Toà nhà Trần Đông.
Giang Lệ ung dung ngồi trên tầng cao nhất chờ tin.
Lúc này, đèn đường cũng mới lên, còn phía Tôn Hàn thì chưa có động tĩnh gì, chỉ cần chờ qua mười hai giờ đêm thì thời hạn ba ngày sẽ hết.
Vậy là ông ta lại thắng tiếp ván này.
Nhưng có một vấn đề khiến Giang Lệ thấy rất khó hiểu, khi Tôn Hàn dám nói ra câu đó, chắc hẳn anh biết Giang Lệ sẽ nhúng tay vào.
Vậy anh dựa vào đâu mà dám ăn nói ngông cuồng rằng sẽ thuận lợi thu hồi sản nghiệp của Kim Thất Lạc như vậy?
Lẽ nào anh không coi Giang Lệ ra gì sao?
Chắc không phải vậy!