Đã đến lúc để Đồng Đồng biết chuyện này rồi.
“Tối nay có bắn pháo hoa bên bờ sông. Nghe nói, đây là năm cuối cùng Giang Châu bắn pháo hoa vào dịp Tết. Bắt đầu từ năm sau thì chuyện này bị cấm rồi. Chúng ta đưa Đồng Đồng đi xem đi”, Tôn Hàn đề nghị.
Liễu Y Y cũng có nghe nói chuyện này. Sau này, e là sẽ rất khó nhìn thấy pháo hoa ở khu vực thành thị của Giang Châu nữa.
Cô bèn gật đầu, “Được!”
Xẩm tối, Tôn Hàn đến nhà Liễu Y Y dùng cơm.
Tuy bữa cơm tất niên không vui bằng đêm ba mươi Tết, nhưng cũng là một ngày rất đáng nhớ.
Tôn Hàn cũng không có người thân ở Giang Châu, nếu Tiết Lan không phản đối, vậy thì anh cứ đến nhà Liễu Y Y vậy.
Hơn nữa, Đồng Đồngt cũng nên ở đó.
Liễu Y Y sinh ra Đồng Đồng không lâu thì đã không còn gặp con nữa.
Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được, vào thời khắc đặc biệt này, tất nhiên họ phải ở bên nhau rồi.
Một bữa ăn vô cùng vui vẻ, không bị ai quấy rầy.
Đương nhiên, hẳn là chẳng ai chạy đến làm phiền gia đình người ta vào đêm giao thừa rồi.
Sau bữa tối, Liễu Y Y thu dọn và rửa bát đũa giúp Tiết Lan.
Còn Tôn Hàn và Đồng Đồng ngồi ở xô pha, chờ Liễu Y Y dọn dẹp xong rồi cùng nhau ra ngoài ngắm pháo hoa.
“Đồng Đồng à, con có thích dì Y Y không nào?”, Tôn Hàn vừa nhìn Đồng Đồng vừa cười hỏi.
“Thích ạ!”, Đồng Đồng đáp ngay tắp lự.
“Vậy nếu như dì Y Y là mẹ con, con… có vui không?”, Tôn Hàn ướm hỏi.
Đây không phải là là lần đầu tiên chủ đề này được nhắc đến. Nhưng lần này, Tôn Hàn hỏi một cách vô cùng nghiêm túc.
Việc ở Giang Châu đã kết thúc tại đây, vấn đề duy nhất chưa giải quyết chỉ còn chuyện mẹ con Liễu Y Y và Đồng Đồng nhận nhau.
“Ừm… bố ơi, con đúng là thích dì ấy lắm, nhưng mà…”
“Không ‘nhưng mà’ gì cả, dì Y Y chính là mẹ của con đấy! Lát nữa dì Y Y sẽ đích thân nói với con!”, Tôn Hàn trao cho Đồng Đồng một ánh mắt đầy kiên quyết và chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!