“Đồng Đồng không vô tội sao?”
Song, câu nói của Tôn Hàn đã khiến Lâm Mỹ Quyên á khẩu.
Đồng Đồng cũng là một đứa trẻ, nó đã gây hại gì cho Lâm Mỹ Quyên chứ?
Nếu đổi lại là một người bố bình thường thì mọi chuyện đã khác rồi.
Vì những điều này, Tôn Hàn không có lý do gì để mềm lòng cả.
“Tôi cho cô ba ngày, nếu các người không đến đồn cảnh sát tự thú thì tôi sẽ cho các người thấy bản lĩnh của mình”.
“À, Đường Minh Phong vẫn đang ở Giang Châu đấy, trong phòng hồi sức cấp cấp cứu của bệnh viện số một. Nếu cô muốn cho anh ta biết mình đã lên chức thì có thể đến đó mà tìm”.
Dứt lời, Tôn Hàn đứng dậy rời đi.
Lần này, nếu không còn chuyện gì nữa thì đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp Lâm Mỹ Quyên.
Từ nay về sau, họ không còn dây dưa gì nữa.
Tôn Hàn không biết tâm trạng hiện giờ của mình là chua xót hay giải thoát nữa.
Anh cũng không quan tâm nữa.
Buổi chiều.
Tôn Hàn hẹn Liễu Y Y ra gặp mặt, đương nhiên còn có cả Đồng Đồng nữa.
Còn Từ Hạ đã liên lạc với hai bạn học ở Giang Châu, đúng lúc cuối năm không bận rộn gì nên cả hội rủ nhau đi chơi rồi.
Đồng Đồng chơi một lúc trong công viên thì mệt rồi ngủ trong lòng Tôn Hàn.
“Chuyện giữa anh và Lâm Mỹ Quyên giải quyết xong chưa?”, lúc này, Liễu Y Y mới dám quan tâm hỏi.
Tôn Hàn gật đầu đáp: “Cũng hòm hòm rồi, dẫu sao sau này cũng không liên lạc nữa”.
Tôn Hàn đã cho Lâm Mỹ Quyên hai sự lựa chọn rồi.
Một là đi tự thú và chịu tội.
Hai là gánh nợ và luôn sống trong thấp thỏm.
Tuỳ cô ta muốn chọn sao thì chọn.
“Lâm Hạo thì sao?”
So với Lâm Mỹ Quyên thì Liễu Y Y quan tâm Lâm Hạo sẽ ra sao hơn.
Đúng là con người rất lương thiện, nhưng cô không thể bao dung cho thủ phạm của chuyện mình bị cưỡng bức năm xưa nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.
“Chắc sẽ phải ngồi tù, dù thoát được thì cũng đừng mong được sống yên ổn đời này. Em yên tâm, anh không dễ tha cho cậu ta đâu”.