Mặt Đường Minh Phong càng lúc càng sa sầm vào, hai vai thì run rẩy.
Có điều Lưu Phương Phương đứng đằng sau nên không nhìn rõ biểu cảm vô cùng khó coi của anh ta.
Cô ta vẫn buông lời châm chọc mà không kiêng dè gì: "Ha ha, Tôn Hàn, anh thực sự nghĩ mình ghê gớm lắm sao? Cậu Hai là người thừa kế của nhà họ Đường ở Ma Đô, còn anh là cái quái gì cơ chứ?"
"Giờ tôi không chỉ muốn các người nhường lại con cá kia mà các người còn phải xin lỗi tôi, nếu không thì không xong với tôi đâu!"
"Còn dám hỏi cậu Hai có bản lĩnh hay không. Liễu Y Y à, tôi thấy người đàn ông của cô đúng là một kẻ ngông cuồng!"
Lưu Phương Phương tay chắp trước ngực, mắt trợn lên trông vô cùng ngạo mạn.
"Im miệng!"
Nhưng đúng lúc này, Đường Minh Phong lại gầm lên.
Mặt Lưu Phương Phương hơi biến sắc, lắp bắp: "Cậu chủ Đường, em..."
"Ông đây bảo cô im miệng đi!"
Đường Minh Phong lúc này đã nổi khùng lên.
Má nó chứ.
Tôn Hàn là ai kia chứ?
Trước đây Đường Minh Phong cũng chẳng coi Tôn Hàn ra gì.
Nhưng mới mấy hôm trước, anh ta đã tận mắt chứng kiến Lý Anh - cháu trai Lý Hắc Tử bị đánh gãy hai chân như thế nào.
Có thể khi ở Ma Đô thì Tôn Hàn không bằng anh ta.
Nhưng nếu ở Giang Châu thì Đường Minh Phong chắc chắn đấu không lại.
Nếu có ông nội anh ta ở đây thì may ra, nhưng khi Đường Minh Phong một mình đối mặt với Tôn Hàn mà dám nghênh ngang thế này thì đúng là tự tìm chỗ chết.
Đường Minh Phong không phải kẻ thông minh kiệt xuất, nhưng trí thông minh của anh ta cũng đạt đến mức trung bình như người thường.
Anh ta hiểu rõ nếu Tôn Hàn dám đánh gãy chân Lý Anh thì chắc chắn cũng chẳng thèm để ý đến thân phận người thừa kế nhà họ Đường của anh ta mà cũng sẵn sàng đánh anh ta gãy chân luôn.
Tất cả những nhân vật hàng đầu Giang Châu cũng đứng về phía Tôn Hàn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!