Anh ta giận dữ hỏi: "Cái gì, em không nói tên của anh ra sao?"
"Sao lại không chứ? Nhưng anh biết tên đó nói gì không? Anh ta nói không phải Đường Minh Phong còn được, chứ nếu đã là anh thì anh ta phải tranh con cá đó đến cùng!"
"Cậu Hai, cậu nói xem, đây chính là không coi cậu Hai ra gì cả!", Lưu Phương Phương đổ thêm dầu vào lửa.
Đây...
Mặt Đường Minh Phong sa sầm lại.
Trước đây anh ta là đứa con bị nhà họ Đường vứt bỏ thì không nói, nhưng giờ anh ta đã trở thành người thừa kế số một của nhà họ Đường.
Thế mà ở Giang Châu này có kẻ dám không nể mặt anh ta sao?
"Hắn ta còn ở đây không?", Đường Minh Phong đã tăng xông thực sự.
"Còn, em thấy hai người đó đi vào căn phòng Thưởng Nguyệt!"
Lưu Phương Phương chỉ chờ có câu này, vội vã đáp lời.
Nếu hôm nay Đường Minh Phong không dạy cho Tôn Hàn kia một bài học thì cô ta nuốt không trôi cục tức này.
Đặc biệt Tôn Hàn kia còn là bạn trai của Liễu Y Y, điều đó càng khiến Lưu Phương Phương không phục.
"Được, đi cùng anh dạy dỗ hắn ta một trận! Anh muốn xem xem là thần thánh phương nào mà dám không nể mặt Đường Minh Phong này!"
Đường Minh Phong cũng không nghĩ nhiều mà nghe lời Lưu Phương Phương đi về phía căn phòng Thưởng Nguyệt. Lưu Phương Phương cũng nhanh chân theo sau.
Kẹt!
Cửa phòng không khóa, Đường Minh Phong đẩy cho cửa mở tung rồi bước vào. Đương nhiên là những phép tắc lịch sự như gõ cửa thì anh ta bỏ qua hết.
Tôn Hàn nghe động, liếc mắt nhìn sang thì thấy Đường Minh Phong bước vào.
Đường Minh Phong cũng nhìn thấy Tôn Hàn, mặt anh ta bỗng chốc cứ như nhìn thấy ma vậy.
Lưu Phương Phương bước vào sau chỉ nhìn thấy lưng Đường Minh Phong chứ không nhìn thấy nét mặt anh ta.