“Chuyện này…”
Triệu Thiên Giang do dự.
Bảo Tôn Hàn mời anh ta một bữa cơm thì được, nhưng bảo anh mở miệng nhờ Tôn Hàn giúp đỡ thì anh ta không nói được.
Anh ta cảm thấy nếu như nhờ vả chuyện này, thì mối quan hệ bạn học của cả hai sẽ không còn như xưa nữa.
“Anh ngại cái gì? Người ta muốn thì đồng ý, không muốn thì từ chối. Chỉ nói một câu thôi mà, có bảo anh quỳ xuống xin xỏ đâu!”
“Thiên Giang, con người anh điểm gì cũng tốt, nhưng lại hay lo nghĩ quá”.
Triệu Thiên Giang vò đầu bứt tai một hồi mới miễn cưỡng đáp, “Để anh thử xem”.
…
Trường Nhất Trung đang trong kỳ nghỉ.
Nhưng hôm nay, cổng trường rộng mở.
Có một băng biểu ngữ dài treo trước cổng trường.
Tiệc quyên góp của Nhất Trung Mục Thành.
“Trường này làm tiệc quyên góp gì vậy? Ăn no rửng mỡ hả?”
“Thì đấy. Chỗ này cũng quyên, chỗ kia cũng góp, bây giờ trường nào cũng không biết xấu hổ như thế à?”
“Nghe nói các toà nhà và cơ sở vật chất của Nhất Trung cần thay mới, phía trên dự định chi tiền xây mới. Nhưng việc xây dựng hiện giờ không được tốt, nên nhà trường định kêu gọi quyên góp tiền từ bên ngoại làm kinh phí sửa chữa!”
“Nếu là vậy thì còn được. Tôi thấy trình độ giáo viên của Nhất Trung là cao nhất, nhưng cơ sở vật chất còn chẳng bằng Nhị Trung và Tam Trung! Nên sửa chữa từ lâu rồi”.
Những người đi qua đường xôn xao bàn luận, mỗi người một ý.
Vào lúc này, trong phòng hiệu trường.
Vị hiệu trưởng họ La đã bốn mươi tuổi đang nhiệt tình tiếp đón một thanh niên đến từ tỉnh lỵ.
“Thì ra là là anh Trương của đài phát thanh tỉnh, đúng là tuổi trẻ tài cao”.
“Quá lời rồi, hiệu trưởng La mới là hình mẫu để hậu bối chúng tôi noi theo học hỏi!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!