Nói gì đến một người vừa mới ra tù như anh trai cô ấy.
Nếu để Hoàng Tài biết người đó là anh trai cô ấy thì hậu quả sẽ khó lường.
“Thù hằn cái gì? Tên đó nói rõ ràng là đến vì cô, Từ Hạ, uổng công tôi tưởng cô còn ngây thơ trong trắng, ra là đã lăn lộn chán với đàn ông rồi. Ha ha, thù này không trả, sao tôi dám ló mặt ra ngoài nữa chứ!”
“Từ Hạ, tôi hỏi cô, có phải cô tưởng tôi sẽ không phát hiện ra chuyện này hay không?”
Hoàng Tài đã hoàn toàn nổi giận.
“Tôi không biết”.
Vì quá hoảng sợ nên hỏi gì, Từ Hạ cũng chỉ đáp là tôi không biết.
“Cô, cô…”
Tiết Lan Anh giận run người, nhưng bạn bè thân thiết của Hoàng Tài đều đã đến rồi, không thì bà ta sẽ nói dừng hôn lễ này lại ngay lập tức.
“Được lắm, để tôi xem cô có giấu được mãi không. Thằng đó nói hôm nay sẽ đến, chỉ cần nó dám mò tới, cô cứ mở to mắt ra mà xem tôi chừng trị nó thế nào nhé”.
Thấy gặng hỏi mãi mà không được, Hoàng Tài đành bỏ cuộc.
Nếu người đã ra tay với ông ta nói hôm nay sẽ đến, thì ông ta sẽ chờ.
Hôm nay, ông ta đã bố trí rất nhiều đàn em, đa số đều là lưu manh, trộm cướp thuộc tầng đáy của xã hội.
Chỉ cần tên ấy ló mặt đến là ông ta sẽ xử lý ngay.
“Từ Hạ, em nói đi, dù trước kia em từng có bạn trai, nhưng nếu đã cắt đứt quan hệ rồi thì anh Hoàng sẽ tha thứ cho em thôi”.
Thấy Hoàng Tài nổi giận, Từ Tiểu Bân vội khuyên nhủ Từ Hạ, vì sợ bị vạ lây.
“Là Tôn Hàn phải không?”
Từ Hạ vẫn không nói gì, nhưng Dương Dung chợt lên tiếng.
Uỳnh…
Từ Hạ tỏ vẻ căng thẳng.
Vẻ mặt này đã bị Hoàng Tài bắt được, ông ta gằn giọng nói: “Ra là cái thằng phạm tội cưỡng bức ấy”.
“Không, không phải anh ấy đâu”, Từ Hạ vội vàng phủ nhận.
Nhưng lời phủ nhận này không còn ý nghĩa gì nữa.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!