Còn sự thiên vị mà bố mẹ Lâm Ảnh dành cho anh trai cô ấy đã thành tâm bệnh rồi.
“Chuyện cậu bảo tôi lo tiền sính lễ cho cậu có thật không đấy?”
Tôn Hàn chợt hỏi.
“Cậu hỏi nghiêm túc chứ?”
Lâm Ảnh lau nước mắt.
“Đương nhiên”.
“Thế tôi nói thật nhé, chỉ cần cậu giúp tôi thoát khỏi sự gò bó của gia đình và lo cho tôi một cuộc sống đủ đầy thì tôi đồng ý đi theo cậu, không cần danh phận gì cũng được”.
Lâm Ảnh thở ra một hơi rồi nói.
“Được, cậu về nhà thông báo với người nhà là bạn trai cậu sắp đến bàn chuyện cưới xin trước đi, sau đó hẹn thời gian gặp mặt, những chuyện còn lại thì giao cho tôi”.
Câu nói cuối cùng của Tôn Hàn khiến Lâm Ảnh cảm thấy ấm áp lạ thường.
Không biết bao lâu trước kia, cô ấy từng mơ sẽ có một người đàn ông như vậy xuất hiện và nói cô ấy không cần phải lo gì hết, cứ giao cả cho anh ta.
…
Ngày mới đã tới, hôm nay là ngày họp phụ huynh của Đồng Đồng.
Tôn Hàn đã gọi cho Liễu Y Y từ sáng để hẹn cùng đến trường.
Nhìn cây cối xanh um trong sân trường, Tôn Hàn chợt nhớ khi còn nhỏ, mình cũng từng có một thời vô lo vô nghĩ.
Giáo viên của trường học rất nhiệt huyết, tổ chức buổi họp hết cả buổi sáng để trình bày cho các bậc phụ huynh biết những việc cần làm cho con trẻ.
Chắc cũng vì lẽ đó nên nhà trường mới yêu cầu cả hai phụ huynh phải tham gia.
Tôn Hàn nghe xong thì biết thêm được nhiều điều hơn, nhưng anh cũng thấy tự trách.
Đến việc ở cạnh Đồng Đồng mà anh cũng không làm được, thì sao có thể hoàn thành được yêu cầu mà giáo viên đưa ra đây?
Điều khiến Tôn Hàn vui mừng hơn cả là khi giáo viên tuyên dương những bạn học sinh ngoan ngoãn học giỏi ở trong lớp cũng có tên của Đồng Đồng.
Nhất là khi cô giáo bảo anh và Liễu Y Y đứng dậy, anh chưa bao giờ cảm thấy đắc ý như thế.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!