“Eo, bố học dốt!”
Cuộc đối thoại đến đây là dừng, Tôn Hàn hướng ánh nhìn về phía Liễu Y Y ở ngoài bậc cửa.
Hai người chỉ đối mắt nhìn nhau mà không nói gì.
Hôm nay, Liễu Y Y mặc một bộ đồ công sở màu đen, mái tóc dài vén qua tai, cô chỉ trang điểm nhạt và đánh son hồng.
So với ngày xưa thì bây giờ, Liễu Y Y đã biết cách trang điểm hơn và cũng xinh đẹp hơn.
Nếu khi anh mới ra tù, Liễu Y Y chỉ là cô bé lọ lem thì bây giờ, cô đã là công chúa bạch tuyết rồi.
“Đồng Đồng, bố bảo sẽ đưa cháu ra ngoài ăn đấy, mau vào thay quần áo đẹp với bà nào”.
Lúc này, Tiết Lan lập tức nháy mắt với Đồng Đồng, để di chuyển cái bóng đèn này đi chỗ khác.
“Oa, vâng ạ!”
Đồng Đồng hứng khởi chạy lên tầng, chỉ còn lại Tôn Hàn và Liễu Y Y ở lại phòng khách bốn mắt nhìn nhau.
Liễu Y Y mỉm cười rồi đi tới sofa ngồi: “Anh về khi nào thế?”
“Trưa nay”.
“Sao không gọi điện trước?”
“Anh muốn… cho Đồng Đồng bất ngờ”.
“Bao giờ anh đi?”
“Chắc một tuần nữa”.
“Ừm”.
Sau đó, Liễu Y Y không nói gì nữa.
Tôn Hàn cảm thấy là lạ, anh có cảm giác hai người rất xa lạ.
Anh rất muốn hỏi Liễu Y Y luôn người đàn ông đó là thế nào.
Dù cô quyết định có bạn trai thì anh cũng có quyền được biết.
“À, anh về đúng lúc lắm, mấy hôm nữa lớp Đồng Đồng họp phụ huynh”.
“Vì là lần đầu tiên nên trường yêu cầu cả bố lẫn mẹ phải đến tham dự! Nếu anh về rồi thì thu xếp thời gian đi, đừng để lỡ buổi họp”.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!