“Chú Tôn đừng quên, chúng ta còn Đỗ Tiên”.
“…”
Một ngày trôi qua rất nhanh, hơn bốn giờ chiều ngày hôm sau, Đậu Minh Hà đang chuẩn bị rời khỏi công ty bất động sản Thánh Thạch, sau đó tới tìm bố con Tôn Đạo Viễn để đưa ra quyết định cuối cùng.
Mai lại tới ngày mời thầu rồi.
Nếu hai công ty vẫn tiếp tục tranh giành với nhau thì kết quả cuối cùng là cả hai đều thiệt.
Cùng lúc đó, lời uy hiếp của Tôn Hàn vẫn văng vẳng bên tai, dù không muốn nhưng Đậu Minh Hà cũng vẫn phải lưu ý.
Rốt cuộc Tôn Hàn đang khoác lác, hay thật sự có khả năng quyết định vấn đề lựa chọn của chính quyền Ma Đô đây.
Ví dụ anh thật sự có bản lĩnh ấy, thì thậm chí ông ta sẽ không lấy hai tỷ nữa để tránh phải đắc tội với Tôn Hàn.
Không phải Đậu Minh Hà không tin hai bố con Tôn Đạo Viễn, mà ông ta thấy họ rất vô dụng.
Bố con họ cũng là người nhà họ Tôn ở Thượng Kinh đấy, nhưng ngoài cái lẻo mép ra thì không còn tài cán gì nữa.
Ngược lại, Tôn Hàn lại cho ông ta cảm giác anh là một ông trùm hô mưa gọi gió trong lĩnh vực kinh doanh.
Tâm tư kín đáo, thái độ quyết liệt!
Đúng lúc Đậu Minh Hà đứng dậy chuẩn đi rời khỏi phòng làm việc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đó là chuông của chiếc điện thoại trên bàn.
Ông ta lập tức nghe máy.
Bên trong vang lên một giọng nói rất khách sáo.
“Minh Hà, anh em mình lâu lắm không gặp nhau rồi. Đi uống vài chén không?”
Dù giọng nói ấy khách sáo, nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Đây là người mà Đậu Minh Hà có muốn từ chối cũng không được.
Một tiếng sau.
Tại khách sạn Lệ Lan.
Trong một phòng bao.
Đậu Minh Hà đẩy cửa đi vào thì thấy chỉ có một người ở bên trong, người này đeo kính gọng vàng trông rất nho nhã.
Đậu Minh Hà không thể thả lỏng được.
Người này mà đến tìm ông ta bàn chuyện là có biến rồi.