“Nhà họ Đậu sốt ruột nên lại bảo ông hai gọi cho tôi rồi”.
Trong điện thoại vang lên giọng nói của Tôn Phát Tài.
Tôn Hàn mỉm cười: “Khi nào thế chú?”
Đúng là nhà họ Đậu không thể ngồi yên được nữa rồi, một ngày nữa đã trôi qua, chỉ còn hai hôm nữa là đến buổi gọi thầu thứ hai rồi.
Nếu lần này, hai công ty lại tranh nhau tiếp thì cả hai cùng không còn lợi nhuận gì.
So với thế, chi bằng thuyết phục phe đối thủ một chút.
“Bây giờ!”
Tôn Phát Tài đáp.
“Chú gửi địa chỉ cho tôi, hai bên cứ thương lượng đi, tôi sẽ đến sau”.
Tôn Hàn vừa cúp may, Diệp Hà Sơn đã nhìn anh rồi nói: “Phải thương lượng với nhà họ Đậu sao?”
Dù ông ấy không nghe rõ Tôn Phát Tài nói gì, nhưng qua câu nói của Tôn Hàn, ông ấy có thể đoán họ định đàm phán về vụ tranh chấp dự án.
“Vâng. Ông ơi, mình ăn cơm đi, kệ cho họ chờ một lúc cho bình tĩnh lại rồi nghĩ xem có tranh được không”.
Tôn Hàn mỉm cười với vẻ không quan tâm.
Đồng thời cũng lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt.
Như thể bất động sản Thánh Thạch của nhà họ Đậu cũng thường thôi.
Khí phách này đến Diệp Hà Sơn của hiện tại còn không bì kịp, chứ đừng nói là khi còn trẻ.
Diệp Hà Sơn thầm cảm thán, trường giang sóng sau đè sóng trước, bây giờ đúng là thời đại của người trẻ tuổi.
Tiếc là con cháu thế hệ sau của ông ấy không ai có đủ bản lĩnh đối mặt với một ông lớn trong ngành như Đậu Minh Hà giống Tôn Hàn.
Dùng bữa xong, khi Tôn Hàn đến điểm hẹn thì đã là hơn chín giờ tối.
Anh đã bắt nhóm Đỗ Minh Hà chờ mình hơn hai tiếng.
Bởi vậy nên anh vừa bước vào, mặt ai cũng đều nhăn nhó.
“Tôn Hàn, cậu đúng là người bận rộn, giờ mới đến được, nói sao thì cũng phải chịu phạt một ly đấy nhé!”
Tôn Phát Tài cười lớn làm dịu bầu không khí.
“Bận? Ở đây có ai rảnh hơn Tôn Hàn à? Theo tôi thấy, ai đó tự thấy mình thanh cao nên cố ý đến muộn đấy!”
Tôn Thiên Kỳ châm chọc nói.