Tít!
Trong khách sạn.
Liễu Phương Phương tắt ti vi đi rồi day ấn đường.
Cô ta cảm thấy rất rối ren với chuyện này.
Nếu có thể, cô ta rất muốn tin mọi tin tức này đều là thật.
Sự thật chính là vậy.
Nhưng cô ta biết rõ, chân tướng mà bản tin đang thông báo chỉ là thứ mà nhà họ Diệp cung cấp mà thôi.
Hai cô gái vẫn chưa đòi lại được công bằng.
Hơn nữa, còn có một người công nhân vô tội bị nhà ông ngoại cô ta tống vào tù, tình hình vụ án thế này thì khéo người công nhân đó sẽ bị tử hình mất.
Dù nhà họ Diệp đã tìm hiểu rõ, người công nhân đó nợ nần cờ bạc chồng chất, dù không nhận tội thay cho nhà họ thì sớm muộn cũng bị bên đòi nợ ép cho đến chết.
Nhưng dẫu sao đó vẫn là người vô tội.
“Thấy khó chịu à?”
Tôn Hàn thờ ơ hỏi.
“Ừm, đến khi nào thì cuộc đời mới đỡ u ám nhỉ?”
Liễu Phương Phương có vẻ ưu phiền nói.
Tôn Hàn chỉ cười trừ.
“Nhiều lúc mặt trời chiếu xuống, nhưng lại có người muốn tránh đi, cho nên trên đời luôn tồn tại hai thái cực trắng và đen”.
Tranh giảnh quyền lực hay tích luỹ tiền bạc cũng đều phải dùng máu để đánh đổi.
“Anh có cái nhìn phiến diện với xã hội thế à?”
Liễu Phương Phương khó hiểu nhìn Tôn Hàn, cô ta không hiểu lời anh vừa nói cho lắm.
Như thể, cuộc đời của anh cũng như vậy.
“Không phải tôi phiến diện, mà là cuộc đời vốn là thế mà. Quyền lực và tiền bạc làm con người mờ mắt, cho nên mới có lắm chuyện thị phi đến thế. Cũng có thể một ngày nào đó, không còn tranh giành quyền lực trên đời nữa, gió sẽ yên biển sẽ lặng, nhưng vấn đề là khi nào mới có ngày đó?”
Tôn Hàn tuỳ ý nói.
Đó không phải là đại công thiên hạ mà anh từng đọc trong sách khi còn nhỏ sao.
Nhưng hàng nghìn năm đã trôi qua mà thế giới ấy vẫn chưa xuất hiện.
Đây chính là cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!