Đường Minh Phong lo lắng Tôn Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định nên lại đến gây phiền toái cho nhà họ Đường.
“Tôn Hàn, anh đến Ma Đô làm gì?”, Đường Minh Phong nhỏ giọng hỏi với vẻ sốt ruột.
Nghe thấy vậy, Tôn Hàn cười đáp: “Ma Đô có phải của nhà họ Đường đâu, chẳng lẽ tôi muốn đến đây còn phải báo cáo với anh à?”
Ma Đô có bốn gia tộc lớn, nhưng một gia không tham gia kinh doanh nên đúng ra chỉ có ba thôi.
Cho nên chỉ có người bản địa mới biết là Ma Đô có bốn gia tộc lớn, còn người ngoài chỉ biết là ba.
Đó là nhà họ Đường, Diệp và Đậu.
Gia tộc còn lại chủ yếu theo con đường quan trường nên khá kín tiếng.
Nhưng nếu so về thực lực thì gia tộc đó lại hơn hẳn ba nhà trên.
Nhà họ Đường của Đường Minh Phong chính là một trong ba gia tộc thương nghiệp lớn đó.
Tuy nhiên, khi các thế hệ của nhà họ đến Giang Châu, đều đã bị Tôn Hàn đánh cho thê thảm.
“Những gì tôi nợ anh đều đã trả hết rồi, Tôn Hàn, anh còn muốn thế nào nữa?”
Tôn Hàn càng im lặng thì Đường Minh Phong càng nghĩ anh đến gây phiền phức cho nhà họ Đường, vì vậy càng lo lắng hơn.
Ba tháng trước, anh ta mới được ông nội tha thứ và cho quay về Ma Đô. Từ đó, Đường Minh Phong rất khiêm tốn, vì sợ chẳng may gây chuyện rồi lại bị ông nội đuổi ra khỏi nhà.
Bây giờ, chẳng dễ gì cuộc sống của anh ta mới bình ổn lại, nhưng anh ta lại gặp người mà mình không muốn thấy nhất nên đang vô cùng nôn nóng.
Tôn Hàn này như ngôi sao chổi trong cuộc đời của anh ta vậy.
“Yên tâm, tôi không đến Ma Đô vì anh đâu”.
Tôn Hàn bật cười, ra là Đường Minh Phong lo lắng điều này.
Là bóng ma tâm lý ư?
Thế thì anh cần phải giải thích, để Đường Minh Phong đỡ phải thấp thỏm.
Tôn Hàn đã quyết định không đuổi cùng giết tận với Đường Minh Phong nữa rồi.
Đương nhiên đó là khi Đường Minh Phong biết điều.
Còn không thì…
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!