“Anh đang… ở đâu đấy?”
Phương Minh Nguyệt có thể nghe thấy vẻ chần chừ trong giọng nói của Liễu Y Y.
“Anh đang ngồi uống trà ở ven sông”.
“Chờ em, em sẽ đến đó”.
Dứt lời, Liễu Y Y đã ngắt máy.
Phương Minh Nguyệt có vẻ hụt hẫng cầm túi xách đứng dậy rồi thức thời nói: “Vậy tôi đi trước đây, không cô ấy lại hiểu lầm”.
Thật ra cũng không phải hiểu lầm, mà cô ta lo Liễu Y Y sẽ phát hiện ra chuyện của họ.
Chuyện xảy ra đêm đó với Tôn Hàn khiến Phương Minh Nguyệt thấy mình hơi xúc động, nhưng nói cho cùng cũng vì lợi ích của mỗi người.
Cô ta hiểu một điều, Tôn Hàn có thể cho cô ta mọi thứ cô ta muốn, còn cô ta cũng phải làm tròn bổn phận của mình.
“Làm cô tủi thân rồi!”, Tôn Hàn thật lòng nói.
“Không sao, vì giữa chúng ta cũng không có tình cảm mà”, Phương Minh Nguyệt mỉm cười rồi xua tay.
“Thế tối nay, cứ để tôi xem sao đã”.
“Ừm”.
Nhìn bóng dáng thư thái rời đi của Phương Minh Nguyệt, Tôn Hàn bật cười, anh chợt nhớ đến câu mình từng nói Phương Minh Nguyệt: trong số các người phụ nữ nịnh bợ anh, Phương Minh Nguyệt là người có phong cách riêng nhất.
Anh cảm thấy khá thích người phụ nữ này.
Nhưng nợ tình cảm thường rất khó trả!
Khoảng hai mươi phút sau, Liễu Y Y đã đến, sau đó ngồi vào chỗ mà Phương Minh Nguyệt vừa ngồi.
“Em định nói gì?”, Tôn Hàn hờ hững hỏi.
“Tự nhiên em thấy mình thật vô dụng. Nếu không có anh, thì em sẽ không xử lý tình huống hôm nay được mất”, Liễu Y Y chán nản nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!