Sớm. Đinh Trình Hâm bị cơn đau nhói từ hạ thân đánh thức. Anh mơ màng nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang trần tr.uồng nằm trong lòng Mã Gia Kỳ.
Anh muốn gọi hắn thức dậy nhưng cổ họng đau đến mức không nói nên lời. Nhận ra người trong lòng đang rục rịch Mã Gia Kỳ cũng từ từ mở mắt.
Khi nhận biết được tình trạng hiện tại, hắn có phần hơi hoảng hốt: "Đinh...Đinh nhi? Cậu...tớ..." Hắn cậu cậu tớ tớ nửa ngày vẫn không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Đinh Trình Hâm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Anh khàn giọng nói: "Cậu buông tớ ra trước đã." Lúc này Mã Gia Kỳ mới ý thức được mình vẫn chưa buông anh ra.
Hắn ngượng ngùng a lên một tiếng, gãi gãi mớ tóc chưa chải.
Đinh Trình Hâm vào phòng vệ sinh, anh không ngừng tát nước vào mặt mình hòng để bản thân được tỉnh táo. Anh nhìn vào chiếc gương phản chiếu cơ thể đầy vết xanh đỏ của mình hồi lâu.
Tối qua anh đúng là có uống ít bia, nhưng lúc đó anh hoàn toàn có đủ tỉnh táo để ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Nhưng anh đã không làm vậy.
Lúc bờ môi ấm áp kia phủ lên môi mình, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình tham lam mà muốn nhiều hơn thế nữa. Anh không thể ngăn lại sự cám dỗ đó. Nó như miếng mồi ngon ngọt đưa lên đến tận miệng, dù biết đó là không tốt nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn nhiều hơn.
Mười năm. Tưởng chừng như mười năm qua anh đã có thể quên đi đoạn tình cảm đó, song đến lúc gặp lại Mã Gia Kỳ, nhìn hắn uống say mà làm càn, Đinh Trình Hâm biết anh vẫn chưa thể quên được.
Thứ tình cảm đó anh đã chôn vào nơi sâu nhất của trái tim mình, nhưng chỉ cần một công tắc là có thể khởi động lại ngay. Và sự hiện diện Mã Gia Kỳ chính là công tắc đó.
Khi Đinh Trình Hâm toan mặc quần áo vào rồi đi ra. Anh phát hiện lúc vào thì anh không mang theo quần áo và quần áo của anh vẫn còn đang ngổn ngang nơi chân giường.
Anh đánh liều bước ra, dù sao hắn cũng đã thấy hết bây giờ thấy thêm lần nữa thì có làm sao. Dẫu vậy anh còn rất ngượng ngùng a.
'Cạch' tiếng cửa mở ra. Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm không một mảnh vải che thân đang bước lại gần. Đinh Trình Hâm đỏ mặt nói: "Tớ...tớ lấy quần áo."
Nói rồi anh lại một lần nữa chạy vào phòng vệ sinh, để lại một Mã Gia Kỳ cùng một "Tiểu Mã" đang ngơ ngơ ngác ngác.
Đinh Trình Hâm sáng nay phải đến trường, còn 30 phút nữa là muộn.
Anh nhanh tay nhanh chân định bước đi thì Mã Gia Kỳ cất tiếng: "Chuyện tối qua...tớ rất xin lỗi. Có phải cậu rất giận tớ không? Sáng nay cậu chẳng nói với tớ câu nào cả. Tớ biết là tớ sai, là tớ không đúng, là tớ không nên làm vậy. Nhưng mà, sáng nay...đến một câu chào buổi sáng cũng không có. Đinh nhi có phải cậu ghét tớ rồi không?"
Nhìn đôi mắt rưng rưng của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm khó hiểu. Rõ ràng anh mới là người bị ăn sạch đây a? Anh không khóc, hắn khóc cái gì chứ?
Mã Gia Kỳ níu tay Đinh Trình Hâm: "Cậu đừng đi có được không?"
"Không được. Sáng nay tớ phải đến trường, không ở lại được, nếu bây giờ còn không đi là trễ thật đó."
Tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay anh: "Không phải...Ý tớ là, cậu với tớ...có thể ở cùng một chỗ không?"
Lần này Đinh Trình Hâm trầm mặc: "Tại sao chứ? Nếu là vì chuyện khi tối thì không cần đâu, lúc đó hai chúng ta đều đang trong trạng thái không tỉnh táo mà."
Hắn lắc đầu, lời nói ra chắc nịch: "Là tớ thích cậu. Nếu không có chuyện đó xảy ra tớ vẫn sẽ muốn cùng cậu yêu đương."
Đinh Trình Hâm thoáng sửng sốt, anh như không tin vào tai mình: "Cậu vừa nói gì? Mã Gia Kỳ, cậu đừng vì cảm thấy áy náy mà làm trái với con tim của mình."
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Tớ thích cậu là xuất phát từ trái tim, là thật lòng thích cậu. Mười năm là quá đủ rồi, Đinh nhi à, quá đủ để tớ nhận ra tình cảm của mình đối với cậu. Lãng phí tận mười năm, tớ không muốn chúng ta phải lãng phí thêm một giây một phút nào nữa."
Anh ngẩn người, không chớp mắt, cười như không cười: "Muộn rồi. Ha, quá muộn rồi... Tại sao đến tận mười năm cậu mới nhận ra? Tại sao lại muộn đến như vậy chứ?..."
Hắn không hiểu điều anh nói: "Muộn? Sao lại muộn cơ chứ? Chẳng lẽ cậu thích người khác rồi?"
Đinh Trình Hâm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt, sau đó chậm rãi trả lời: "Cuối tháng sau...tớ kết hôn!"
Nhìn Mã Gia Kỳ đơ người, lòng Đinh Trình Hâm đau lắm chứ nhưng anh lại không làm gì khác được. Anh xoay người rời đi để lại cho hắn một câu nói: "Tớ phải đi rồi." Sau đó anh liền đi mất.
Mã Gia Kỳ đứng thất thần hồi lâu vẫn chưa khôi phục lại được tinh thần. Đinh Trình Hâm nói anh sắp kết hôn? Anh hết yêu hắn rồi ư? Vậy liệu người kia có tốt không? Người kia liệu có thể đem lại hạnh phúc cho anh không?
Cũng đúng thôi, là hắn không tốt, là hắn không xứng để Đinh Trình Hâm chờ đợi, anh xứng đáng với người tốt hơn.
...****************...
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!