Mã Gia Kỳ đang bận rộn với đống lộn xộn ở trong nhà. Hôm nay lại thế, ba của hắn lại say xỉn rồi phát điên. Mã Gia Kỳ thực sự mệt mỏi.
Trần Minh, ông ta là ba của Mã Gia Kỳ, nhưng cũng không phải là ba của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ theo họ mẹ.
Trần Minh và mẹ Mã - Mã Tú Di kết hôn, sau đó là sinh Mã Gia Kỳ. Lúc đầu gia đình của Mã Gia Kỳ phải nói là thực hạnh phúc. Nhưng càng về sau lại không phải vậy.
Khi hắn hai tuổi, Trần Minh bắt đầu nghiện rượu và có thói cờ bạc. Mã Tú Di có khuyên thế nào ông cũng không thể bỏ được, thậm chí, trong cơn say ông ta còn ra tay đánh hai mẹ con Mã Gia Kỳ.
Càng về sau ông ta càng không có ngày nào tỉnh táo, ngày ngày hai mẹ con hắn phải chịu sự mắng nhiếc, đánh đập, chà đạp của ông ta.
Khi Mã Gia Kỳ lên bốn tuổi, lúc ấy hắn vừa từ trường mẫu giáo về. Hôm đó hắn nhớ, hắn đã chờ rất lâu, rất lâu nhưng không thấy Mã Tú Di đến đón. Đến khi tất cả các bạn đã về hết, chỉ còn một mình hắn đứng đợi, thì cuối cùng cũng có người đến. Nhưng người này không phải mẹ hắn, người này là một dì hàng xóm ở cạnh nhà hắn.
Bà ta nói với Mã Gia Kỳ, Mã Tú Di nhờ bà ta đến đón hộ.
Vừa bước vào cửa nhà, đập vào mắt Mã Gia Kỳ bốn tuổi là mẹ hắn đang bất tỉnh, nằm la liệt dưới đất. Mã Gia Kỳ hoảng sợ, lay lay bà, song bà không có phản ứng.
Khi đưa Mã Tú Di đến bệnh viện, bác sĩ nói bà bị thương rất nặng, vết thương cũ mới chồng chất lên nhau, trông vô cùng đáng sợ. Nghiêm trọng nhất là vết thương ở phần đầu. Mã Gia Kỳ đã khóc rất lâu, lúc đó hắn tưởng chừng như mình sắp khóc đến cạn nước mắt.
Cả ngày Mã Gia Kỳ chỉ ngồi bên giường bệnh của Mã Tú Di, không đi đâu hết. Việc ăn uống cũng phải ép lắm hắn mới chịu ăn một ít.
Chịu đựng suốt ba năm, Mã Tú Di cũng quyết định ly hôn với Trần Minh. Bà không muốn con mình lớn lên mà không có ba, nên mới nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng so với việc bị bạo hành hằng ngày, thì vẫn là thà không có ba thì hơn.
Mã Tú Di muốn cho Mã Gia Kỳ một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Do đó, năm tháng sau khi ly hôn, bà đã quen và dọn vào chung sống với Triệu Giang, cũng chính là ba Mã hiện tại. Thực may là Triệu Giang rất yêu thương bà, ông coi Mã Gia Kỳ như con ruột mà đối xử.
Ba Mã mà Đinh Trình Hâm biết, chính là Triệu Giang, bởi khi hai người quen biết nhau thì Mã Tú Di đã ly hôn với Trần Minh, dọn ra ở riêng với Triệu Giang rồi. Đinh Trình Hâm chỉ biết Triệu Giang không phải là ba ruột của Mã Gia Kỳ, anh chưa từng được gặp, cũng như chưa từng nghe Mã Gia Kỳ nhắc tới Trần Minh.
Đến khi Mã Gia Kỳ mười lăm tuổi, hắn gặp lại Trần Minh. Ở trong một căn hẻm nhỏ, Trần Minh nằm dài ra đất, mặt đỏ ngầu, chai bia chai rượu rải rác khắp nơi. Mã Gia Kỳ thực sự không muốn gặp lại ông ta, nhưng chỉ cần nghĩ đến ông ta dù gì cũng là người thân sinh ra mình, Mã Gia Kỳ lại mềm lòng.
Mỗi cuối tuần hắn đều đến nhà riêng của Trần Minh giúp ông ta dọn dẹp, tiện thể thăm ông. Tuy nhiên, mỗi lần đến Mã Gia Kỳ đều bị Trần Minh trong bộ dạng say bí tỉ buông ra lời lẽ chói tai chửi bới. Nhiều lần Trần Minh không kiêng nể gì mà đánh Mã Gia Kỳ, cầm lấy vỏ chai rượu đập thẳng vào người hắn.
Mỗi khi hắn có biểu hiện muốn chống trả, Trần Minh liền lấy dao tự dí sát vào cổ mình để đe dọa Mã Gia Kỳ. Ông ta ở trong trạng thái say xỉn, luôn không được tỉnh táo, nên Mã Gia Kỳ hoàn toàn tin là ông ta sẽ làm thật.
Hôm nay Mã Gia Kỳ quá mệt mỏi rồi, hắn muốn mặc ông ta làm gì thì làm, nhưng hắn không thể. Mã Gia Kỳ cười khổ, hắn dọn đống hỗn độn trong nhà sau đó là không nói không rằng mà rời đi.
Mã Gia Kỳ muốn yên tĩnh, hắn bắt một chuyến xe buýt, chọn hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, nhắm mắt lại. Được năm phút, hắn nhận được cuộc gọi đến của Đinh Trình Hâm.
Thông qua điện thoại, hắn nghe thấy giọng Đinh Trình Hâm run rẫy như vừa mới khóc xong. Đinh Trình Hâm nói: "Gia Kỳ...cậu rảnh không? Có thể gặp tớ một chút được không?" Lòng Mã Gia Kỳ đã phiền ngay giờ phút này càng phiền hơn. Hắn đương nhiên nhận ra giọng Đinh Trình Hâm có khác lạ, hắn muốn hỏi anh là có chuyện, nhưng hắn không còn hơi sức nữa.
Đến điểm hẹn, Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm cầm một bó hoa lớn quay lưng về phía hắn. Mã Gia Kỳ từng bước từng bước đến gần anh: "Đinh nhi..."
Đinh Trình Hâm quay người lại, tươi cười rực rỡ, nhưng thứ đập vào mắt Mã Gia Kỳ là đôi mắt hoe hoe đỏ của Đinh Trình Hâm, trên hàng mi cong dài, tựa hồ còn đọng chút nước. Đinh Trình Hâm nhét bó hoa vào người Mã Gia Kỳ.
Anh nói: "Gia Kỳ, đây là lần thứ mười một tớ tặng cậu sợi dây chuyền này, là lần thứ mười một tớ tỏ tình với cậu. Mã Gia Kỳ, tớ thích cậu. Cậu có thể yêu đương với tớ không?"
Lời nói có vẻ bình thường, nhưng ẩn ẩn đâu đó là một sự khẩn thiết cầu xin. Đúng! Đinh Trình Hâm đang cầu xin tình cảm từ Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ vừa bị Trần Minh điên cuồng dùng tính mạng của ông đe dọa hắn, những chuyện không vui trước kia cứ thế ùa về. Bây giờ Đinh Trình Hâm lại như thế. Tại sao ai cũng muốn ép hắn chứ?
Do cơn tức giận vì phải chịu đựng quá lâu, nay lại nhen nhóm nổi lên. Nhìn Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lập tức bùng nổ, hắn quát anh: "Cậu có thôi đi hay không? Suốt ngày làm những việc này, cậu không thấy vô bổ à? Đinh Trình Hâm! Cậu có thấy mình quá mức ngớ ngẩn, quá mức phiền phức không? Tôi thực sự không thích con trai, tôi không thích cậu! Tôi coi cậu là anh em tốt, cậu vậy mà lại đi thích tôi? Cậu không thấy bản thân mình ghê tởm sao?"