Tôi giữ bình tĩnh, từng nét mặt, ánh mắt điềm nhiên của tôi đều nhìn thằng Hưng và tập trung mọi suy nghĩ vào nó. Tôi đoán được điều nó sắp nói, tính toán các khả năng tôi sẽ làm, thậm chí là đập cho nó một trận tại chỗ. Hai tay tôi thu nấm đấm lại, chờ xem nó sẽ nói gì nữa. Quả thật nó nói huỵch toẹt ra và chỉ tay thẳng vào mặt tôi với cái giọng đả kích rõ to:
- Lớp phó lao động của lớp 10A chúng ta là một thằng ăn trộm. Mới hôm qua nó đã ăn cắp mấy triệu tiền mặt và điện thoại của bà chủ phòng trọ chỗ nó ở.
Cả lớp nghe thế liền nhao nhao lên, xì xào bàn tán không dứt. Loáng thoáng tôi nghe thấy bọn nó bảo rằng tôi xấu xa, không nghĩ rằng tôi là loại người như vậy.
- Ngay từ đầu nhìn nó đã không ra gì tốt đẹp rồi!
Tôi nghiến răng ken két, tức đến mức bấu tay vào mặt bàn nhưng nét mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. Thằng Huy thì khó chịu ra mặt, nó nhăn xị cả lên quay sang nhìn tôi như đang chờ câu trả lời. Nhỏ Mai thì đứng dậy và nói:
- Sao Hưng nói thế?
- Thái nói đấy, nhà Thái ở gần đó. - Nó quay sang thằng Thái. - Đúng không?
- Đúng! Không tin cứ tìm đến đó mà hỏi. Mà cũng không cần đâu, nhìn mặt nó kìa, hôm qua bị người ta đánh cho một trận.
Nghe đến đây tôi không nhịn được nữa, máu nóng tràn lên khắp khuôn mặt đang dính băng keo và một con mắt bị bầm tím. Tôi phóng lên bàn nhào tới nắm cổ áo thằng Hưng ép nó vào trong tường, gằn giọng:
- Mày có ngon thì nói lại xem? Tao làm sao?
Thằng Huy cùng hai thằng khác vội xông lên can tôi ra, tụi nó la hét:
- Phong, đừng làm bậy. Từ từ mày!
Thằng Hưng cười đểu, rồi nói khích:
- Tao nói mày ăn trộm tiền của người ta, bị đánh cho sưng mặt. Sao nào? Định đánh cả tao luôn à?
Nó lại bật cười chế giễu, mặt nó không có chút nào là sợ hãi khi biết sắp bị tôi tẩn cho một trận. Tôi biết mình bị hớ cho hành động vừa rồi và chẳng còn cách nào bào chữa được nữa. Nhỡ có mà đánh nó thì người chịu thiệt là tôi chứ không phải nó. Tôi thôi vùng vằng mà quay lại tung cước vào cái bàn khiến nó ngã sóng soài vang “ầm" một tràng dài, bàn ghế trong phòng học nằm ngổn ngang hết cả. Tôi buông miệng chửi thề một tiếng rồi toang quay đi về chỗ ngồi, chấp nhận nhịn nhục chứ không muốn gây thêm chuyện phiền phức.
- Mọi người thấy không, nói trúng tim đen nó đâu làm gì được. Ăn trộm vẫn là ăn trộm thôi, lại thêm cái tính côn đồ muốn đánh cả lớp trưởng. Thử hỏi còn chuyện gì mà nó không dám làm.
“Rầm rầm rầm”
Tiếng bàn ghế ngã va vào nhau, tôi hét to lên:
- Mẹ nó!
Tôi nhào tới thu tay về phía sau nắm bàn tay lại tung một đấm xoáy cổ tay vào bụng thằng Hưng. Huy Béo cùng mấy thằng con trai nhào tới theo nhưng không kịp, thằng Hưng đã kêu lên một tiếng rồi ôm bụng ngã dúi vào góc tường.
- Thằng chó, mày nói lại lần nữa tao đập chết mẹ mày ngay!
Tôi đứng quát nó định tung chân bồi thêm một cái đạp nữa thì Huy Béo cùng tụi con trai đã kịp đè tôi xuống sàn, ghì thật chặt người tôi.
- Bình tĩnh Phong, mày sai lắm rồi. Nghe lời tao, ráng nhịn.
Huy Béo thở hổn hển, nhìn tôi rất cương quyết. Quá bực tức, tôi vùng vẫy và la hét cho thỏa cơn giận. Tôi lúc đó không khác nào con thú hoang dã đang bị cầm tù, sự tuyệt vọng và ức chế bủa lấy đến đáng sợ. Nhỏ Mai thì bật khóc vì hoảng sợ với hiện trường, không ngừng hối thúc thằng Huy cản tôi lại. Bên ngoài, mấy lớp khác kéo đến đông nghịt để xem. Chúng nó không những trầm trồ, chỉ trỏ mà còn đứng hò hét cỗ vũ. Có thằng còn ném cả chai nước vào như đang khích lệ. Đúng là cái lũ sống hùa. Mà quả thật tôi lúc đó lại khác nào tên hề đang diễn hài cho bọn nó xem đâu chứ.
“Hoét!”
Bên ngoài có mấy tiếng còi vang lên, theo sau là giọng của hai người đàn ông.
- Tránh ra, tránh ra! Đi về lớp hết! Hay tụi bây muốn xuống giám thị?
Và có cả tiếng của cô Vân - chủ nhiệm lớp tôi.
- Trời ơi! Chuyện gì thế này? Mấy đứa, chuyện là sao đây?
Cô Vân bàng hoàng, nét mặt hoang mang tột độ chen vào, nhìn cái lớp ngổn ngang bàn ghế và cả "con thú hoang" đang bị kèm chặt là tôi đây.
- Dạ cô bạn Phong đánh bạn Hưng nên mới lộn xộn như thế này. - Một đứa con gái nói.
- Trời đất. Mới đầu năm mà đã sinh chuyện rồi.
- Cô Vân cho phép tôi đem mấy thằng này xuống giám thị giải quyết. Chứ quậy quá không có được. - Ông bảo vệ lớn tuổi nhất nói.
- Dạ, anh đưa đi giúp tôi. Có gì cứ báo lại tôi.
- Cô đi theo luôn để dễ mà xử lý.
- Dạ dạ... trời ơi thật khổ quá. Ai có liên can thì theo cô xuống giám thị. Còn Mai ở lại cho lớp làm vệ sinh như kế hoạch rồi cho lớp về nhé!
Thằng Huy thả tôi từ từ ra, nó vỗ vai tôi:
- Nóng quá mất khôn, giờ mày thấy chưa. Bình tĩnh đi, thằng Hưng là con nhà máu mặt, ít nhất là trong vụ này nó sẽ được xử là không có lỗi đó. Còn mày thì lãnh hết.
Thằng Huy thở dài tỏ vẻ lo lắng. Tôi cười khinh bỉ, đưa tay chùi mép rồi phủi quần áo, nói:
- Máu mặt à? Tao cho thành tái mặt luôn!
- Thôi mày, nóng thế.
- Lát mày im, khi nào được hỏi mới nói và nói đúng những gì mày thấy cho tao. Dù tao có sai đi chăng nữa thì cũng phải nói cho đúng đủ. Nghe không?
- Thế sao được. Lỡ mày bị bất lợi sao? - Nó nhăn mặt lo sợ.
- Nói láo mới bất lợi cho tao, cho mày nữa chứ?
Tôi vỗ vai nó rồi quay sang liếc mắt trừng tụi thằng Thái, Hưng và đám quần chúng trong lớp. Xong rồi tôi thản nhiên bước đi, tự xem mình như một anh hùng vừa trải qua chiến trận và bây giờ thì đi xuống phòng giám thị mà lĩnh “công trạng”. Huy Béo cùng hai đứa nữa cũng lục tục đi theo, không ai nói với ai câu nào. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào tôi, có lẽ tôi trong mắt bọn nó như một thằng côn đồ, đầu gấu mới nổi trong trường vậy.
Bước vào phòng giám thị, tôi đã thấy các thầy cô ngồi chờ sẵn ở đấy, một cái bàn dài với mười hai cái ghế. Ngồi giữa bàn là thầy tổng giám thị, và một số thầy cô khác ngồi xung quanh hai bên. Thấy bọn tôi đến, thầy tổng giám thị nghiêm giọng:
- Ngồi xuống đi!
Tôi với thằng Huy, cùng với hai đứa làm nhân chứng ngồi xuống bên trái bàn họp, đối diện là hai thằng khốn Hoàng Hưng, Nhật Thái và cô Vân.
- Viết bản tường trình đi rồi làm việc.
Giọng tổng giám thị ồm ồm nhưng nghiêm. Thế là một giám thị khác phát cho mấy tờ giấy rồi mạnh ai nấy viết. Trong khi đợi viết tường trình thì bá quan văn võ bàn luận sôi nổi, tích cực góp ý cho phiên xử. Mà thật ra chỉ toàn nói vấn đề tôi đánh thằng Hưng như thế nào, tuyệt nhiên không nghe được một lời nào tử tế dành cho tôi cả. Tôi viết xong thì nộp ngay, kê khai rõ ràng rành mạch, không sót một chi tiết. Tổng giám thị chậm rãi nói:
- Thế rốt cuộc đánh nhau là vì cái gì?
Thằng Hưng nhanh miệng nói ngay:
- Bạn ấy đánh em vô cớ, em chỉ nhắc bạn ấy ở lại kiểm tra vệ sinh vì bạn ấy là phó lao động.
- Vậy sao? Thế Hàn Phong là em sao?
Tôi đứng dậy từ từ, thưa:
- Dạ thưa thầy, em tên Phong.
Thầy cúi nhẹ đầu xuống nhíu mày nhìn tôi, rồi nhăn mặt và ái ngại. Hoàng Hưng vội vã đứng lên mà thưa:
- Em là Hoàng Hưng.
Thầy nhìn nó, không tỏ vẻ gì như thể đã quen biết.
- Ai nói trước? - Thầy hỏi.
- Dạ em. - Lại là thằng Hưng. - Lúc nãy em có nhắc nhở bạn về việc kiểm tra lao động cuối giờ nhưng bạn tỏ thái độ với em. Sau đó em mới biết tin là hôm qua bạn ấy ăn trộm tiền của bà chủ phòng trọ nên em nhắc nhở lớp phải cảnh giác. Thế mà bạn ấy lao đến đánh em. Cũng may có bạn Thái và hai bạn đây can ngăn hành vi bạo lực của Phong lại. Em rất tiếc vì để xảy ra chuyện này và cũng không nghĩ lớp học lại có thành phần bất hảo như vậy!
Các giám thị nhìn tôi trố mắt, ngạc nhiên không sao kể xiết, rồi quay lại thì thầm to nhỏ với nhau. Về phần tôi thì khi nó nói tới lúc tôi ăn trộm thì đã sôi máu, nhích người đi một tí. Tôi thu nắm đấm lại và cắn răng nhịn. Mãi đến khi cái miệng dẻo như kẹo của nó bảo tôi là thành phần bất hảo thì không thể nhịn được nữa. Tôi nhá tay lên định trèo sang bàn quất cho nó một đấm ngay mỏ nhưng may mà thằng Huy giữ tay lại ở dưới bàn. Nó giậm chân tôi, lắc đầu nhẹ ra ý nhịn. Mấy giám thị cũng thấy phản ứng của tôi nên nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo.
- Thế em có ý kiến gì không Phong?
Tôi nuốt giận, cố nói giọng thật cứng rắn, dứt khoát, nghiêm nghị và cương quyết:
- Đúng là bạn ấy có nhắc em và em đã nhận lệnh trước lớp rồi, em không có ý chống đối. Nhưng mà nó vu cáo em ăn trộm trước lớp. Nó nói một lần thì thôi em không chấp, nhưng mà nó liên tục lặp đi lặp lại, giọng điệu đả kích em. Nó cố tình vu cáo em ăn trộm trong khi nó không có bất kỳ bằng chứng nào. Mọi người trong lớp cũng đã nghe thấy và tin theo. Thử hỏi, em làm sao nhịn được?
Các giám thị và cô Vân nghe thế liền bàn tán, vẻ mặt khó hiểu và hoang mang vì vẫn chưa hiểu chuyện tôi bị vu là ăn trộm ra sao. Thầy tổng giám thị trầm ngâm một lúc, rồi nói:
- Nhân chứng đâu?
- Dạ em.
Thằng Huy nhanh nhảu đứng dậy.
- Em thấy lời kể nào đúng và đầy đủ nhất?
- Dạ là lời khai của bạn Phong. Việc bạn Phong có ăn trộm hay không em không biết, và bản thân em cũng không tin vì Phong mới chuyển đến trọ vào sáng hôm qua, có nhiều thứ mới lạ đối với Phong nên em tin rằng không thể có chuyện Phong ăn trộm. Còn việc mà Hưng xúc phạm Phong thì chắc chắn là có, cả lớp ai cũng nghe thấy những lời lẽ của Hưng cả…
- Nói như thế nào mà em dám bảo là xúc phạm? Lời cảnh báo một đối tượng nguy hiểm là xúc phạm sao? - Một thầy giám thị lên tiếng.
Quá bực bội vì mình lại bị một tên thầy giáo không rõ đầu đuôi tai nheo gì vu cáo, lại còn chen ngang lời khai của thằng Huy, tôi liền lên tiếng cự lại:
- Em thưa, thầy nói thế là không được.
- Em im ngay cho tôi. Ai cho phép em lên tiếng? – Tên thầy ấy cự lại.
Các giám thị khác nhìn ông thầy ấy mà nhăn mặt khó chịu và im lặng.
- Thầy đã chen ngang lời khai của bạn Huy, như thế là không tôn trọng học sinh, không tôn trọng nhân chứng và không có dân chủ. Thầy là thầy giáo mà không noi gương thì làm sao học sinh tốt lên được? Và giờ em cũng đang học theo cái cách chen ngang lời người khác của thầy đây! Thầy có ý kiến gì không?
- Em dám xúc phạm tôi à? – Ông ta bức xúc đến độ đứng dậy xô ngã cả ghế.
- Em xin phép thầy! – Tôi quay sang tổng giám thị rồi quay lại tiếp tục cãi tay đôi với lão. – Như thế là xúc phạm sao ạ?
- Đúng! – Lão trả lời ngay lập tức.
- Thế những lời lẽ của Hưng nói trước lớp về em là không xúc phạm sao?
Lão cứng họng không nói được gì, tức tối ra mặt nhưng biết làm sao được, lý của tôi quá cứng. Mấy thằng kia thì cúi gằm mặt chả dám ngóc đầu lên để biện hộ. Như thế là đủ biết lý của chúng nó đã đuối rồi, may ra có “phao” thì cứu vớt được.