Lần đầu tiên trong đời tôi được con gái chở về nhà. Và tôi cũng hy vọng rằng đây cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời mình. Chẳng thể nào và bằng mọi giá cũng không được để chuyện này xảy ra lại một lần nữa. Nhất quyết là như thế!
Tôi ngồi phía sau xe Mai, cô ấy đạp một cách chậm rãi nhưng không có vẻ gì là đuối sức. Trong khi cái chân đau nên tôi không tài nào để nó lên đồ để chân xe đạp được, đành duỗi thẳng và thả lơ lửng. Hai tay không biết bám vào đâu để giữ thăng bằng. Bình thường nếu là con trai chở thì tôi còn có thể bấu vào cái yên xe hay thậm chí là vịn vai, ôm eo. Nhưng không, đây lại là Mai, là con gái. Tôi ngại đến đỏ cả mặt, nóng rang từ lúc leo lên xe. Tôi cố gồng cứng người ngồi hơi ngã ra phía sau, tránh xa cái bóng lưng thon gọn của Mai. Một tay tôi cầm cây nạng, một tay bấu vào cái baga trông rất chật vật và mỏi.
- Này, làm gì gồng người thế, nặng đạp lắm đấy! - Mai lên tiếng.
- Chịu khó đi. Chứ tui muốn hả. Khổ thấy bà!
Mai cười, rồi vừa đạp xe vừa nói luyên thuyên đủ thứ chuyện. Tôi cũng ậm ừ hùa theo, chứ không ừ hử gì khéo Mai đá đít tống tôi xuống xe rồi bỏ tôi lại ở giữa đường mất.
- Mà biết đường đi không đấy, nãy giờ chạy băng băng như rành rọt lắm vậy!
- Biết chứ! Ông Huy nói với Mai rồi, yên tâm.
Tôi thầm rủa trong bụng “Cái bọn quỷ này hại bạn dã man. Không là mình để cho nhỏ này chạy vòng quanh Phan Thiết rồi”.
Suốt đường đi, Mai không ngừng trò chuyện với tôi về những gì đã xảy ra ở lớp. Tôi cũng chả buồn nói. Hơn ai hết tôi thừa biết nó đáng kinh tởm ra làm sao mà. Nói chán chê thì nàng ta chuyển sang hát. Giọng ca oanh vàng, trong trẻo đó lại một lần nữa vang lên trong chiều gió thu mát rượi. Bất giác tôi hỏi Mai:
- Ước mơ của Mai là gì?
Mai thôi nghêu ngao câu hát, thoáng chốc suy nghĩ rồi đáp rất gọn lỏn:
- Bác sĩ.
Tôi sững sờ, sống lưng lạnh toát, lông tóc dựng đứng hết lên. Chưa kịp nói gì thì Mai đã nhanh nhảu nói tiếp.
- Thì chắc chắn là không.
Tôi thở phào ra nhẹ nhõm. Còn tưởng Mai mà làm bác sĩ thật thì tôi cảm thấy đáng thương và tội nghiệp cho những bệnh nhân mà cô ấy thăm khám và chữa trị mất. Định chọc quê cô ấy là như thế may mà Mai còn kịp miệng bồi thêm vế sau.
- Thế thì chắc là làm diễn viên.
Tôi biết tỏng nàng ta đang trêu đùa với tôi, chứ ai đời nói ước mơ của mình mà với cái thái độ thiếu nhiệt tình như thế. Đáp lại Mai chỉ là sự im lặng của tôi. Để xem cô ấy có bị cụt hứng mà thôi nghịch ngợm hay không.
- Sao đấy? Sao Phong không nói gì?
- Có gì để mà nói. Người ta hỏi nghiêm túc mà cứ thích đùa giỡn. Không vui!
Lại là cái điệu cười khúc khích ấy vang lên.
- Con người gì đâu mà khó tính ghê. Mai không có ước mơ lớn gì cả. Chỉ muốn được sống yên bình trong căn nhà nhỏ. Làm nội trợ, rảnh thì chăm sóc cây cảnh, nuôi vài chú mèo. Sớm hôm có người bầu bạn, cùng đọc sách, cùng đánh đàn ca hát…
Trúc Mai sớm chìm vào mơ mộng, cứ vẽ vời mãi về cuộc sống sau này mà cô ấy hằng mong ước. Tôi chỉ mỉm cười. Chợt nghĩ có đôi lúc lòng mình cũng cảm thấy như thế. Chỉ muốn an nhiên tự tại, sống qua tháng ngày dài, chẳng mong cầu gì thêm. Tiền tài vật chất, công danh lợi lộc đôi khi như nước chảy mây trôi. Đến rồi đi. Đi rồi lại đến. Xoay vòng vòng như thế con người ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, rồi đắm chìm. Và rồi chết ở trong đó từ lúc nào chả hay.
- Ước mơ đúng chỉ là ước mơ. Làm người mà không có chí tiến thủ, không có lý tưởng gì cả. Chán lắm!
Tôi nói với Mai mặc dù lòng mình thì lại nghĩ giống cô ấy. À, thì ra tôi đang tự dối lòng mình. Mai liền “hứ” lấy một tiếng rồi cũng hỏi tôi ước mơ của cuộc đời là gì, cao cả đến như thế nào mà dám dè bỉu cô ấy.
- Ừ thì làm lớn, làm láo. Như cha thằng Hưng đấy.
Không hiểu sao tôi lại nói như vậy. Đáp lại tôi là tiếng cười thích thú của Mai. Cô ấy bảo:
- Đồ cái con người thù dai. Tưởng lý tưởng gì cao đẹp, hóa ra cũng chỉ là vì kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Tôi chỉ cười nhạt. Mai làm sao hiểu, mà vốn dĩ cũng chẳng ai được phép hiểu tôi cả. Hiện tại tôi cứ vui vẻ sống, học tập thật tốt và chuẩn bị cho mình con đường ra nước ngoài học tập. Tôi muốn trải nghiệm thế giới ngoài kia bao la, rộng lớn như thế nào. Và liệu ở đó tôi có sức chống chọi được hay không với sự khắc nghiệt của thế gian này. Từ bao lâu tôi chìm vào dòng suy nghĩ miên man đó. Mai có gọi tôi mấy lần nhưng tôi không hề hay biết.
Cho đến khi cô ấy dừng xe và quay lại nhìn tôi.
- Lạc đường rồi Phong!
Chẳng thà cứ để tôi chìm đắm trong mộng mị có hay hơn không. Cứ phải là kéo tôi về lại với cái thực tại nghiệt ngã. Với cái đà này khéo đến lúc nắng tắt thì mới về được nhà quá. Và rồi tôi vẽ đường cho Mai chạy. May mà không đi quá xa, chứ không Mai về sụt mấy ký lô là cô Vân hỏi tội tôi ngay mất.
Tầm mười phút sau thì Mai rẽ vào con đường cỏ lau mọc um tùm và dừng xe trước gầm cầu. Thấy tôi với Mai về, ba thằng khỉ gió kia cười hả hê chạy lại bu quanh tôi hỏi tíu tít. Tôi ném cho chúng cái ánh mắt tóe lửa, nhát chừng là phi xuống xe cầm “Đồ long nạng” mà đồ sát chúng nó.
- Tụi mày đợi đấy. Người ta con gái, thân thể nhỏ nhắn mảnh mai thế này mà bắt đèo thằng thương binh như tao. Không nể cho cái mặt của tao thì cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ!
Tôi xổ một tràng đạo lý cho bọn nó nghe. Nghe đến đâu bọn nó cũng đều gật đầu cho là phải nhưng miệng thì nhoẻn cười trông rất mưu mô, nguy hiểm. Chợt ba thằng nó chạy lại chụp lấy người tôi. Huy Béo thọc hai tay vào nách tôi nhấc lên. Mỗi thằng Nguyên và Tuấn thì giữ lấy mỗi cái chân và bọn nó khiêng tôi đi mặc kệ tôi đang la bài hãi, hoảng hốt.
- Chân tao. - Tôi gằn giọng lên la hét ầm ĩ. - Chân tao đau.
Mai cũng hoảng hốt chạy theo kéo tôi lại. Đích thị là tôi đang rơi vào tay bọn quỷ chứ không phải bạn nữa rồi. Tôi thừa biết cái âm mưu của bọn nó là khiêng tôi ném xuống sông. Nếu là bình thường thì tôi đâu có sợ hãi đến như vậy. Nhưng nay cái chân tôi bị thương như thế mà bọn nó vẫn không tha cho thì thật là tệ hại. Mai hét lên rồi chạy lại véo hông từng thằng từng lượt.
Tụi nó hét ré lên như con nghé gọi mẹ, từ từ thả tôi xuống rồi ôm mình rên rỉ. Tôi cũng tranh thủ, nằm ra đất mà ăn vạ không thua kém gì. Mai chạy lại đỡ tôi lên, mặt nhăn nhó dữ tợn, nước mắt lưng tròng, mắng bọn kia một hồi dài. Tôi phì cười.
- Không sao. Giỡn thôi mà!
- Giỡn thế hả? Còn cười nữa.
Nói rồi Mai dỗi, quay ngoắt đi ra phía bờ sông. Tôi nhìn theo dáng Mai bỏ đi, miệng không thôi nhoẻn cười lạ lùng.
- Mày thấy chưa, bênh nhau đến thế cơ mà! - Huy Béo nói.
- Tự tụi mày đi mà dỗ con gái yêu của cô Vân đi ha, không thôi là mai ăn hành ngập mồm đấy! Thôi tranh thủ đi, trễ rồi. Theo tao vào trong thay đồ rồi lấy đồ nghề.
Bọn nó khoái chí, nhanh nhảu theo tôi vào trong. Tôi chỉ cho bọn nó lấy cái lưới hôm qua, với mấy cái cần câu mà ông nội đã làm sẵn để bên cạnh giường rồi chỉ dẫn rất kỹ càng. Thằng Tuấn không ngớt trầm trồ khen hay. Mặt nó khoái chí hiện ra rõ.
Khi tôi ra đến bờ sông đã thấy Mai ngồi trên bãi cỏ xanh mởn, nhìn chăm chú ra sông. Ba thằng kia thì nhảy ùm xuống, la hét chí chóe với nhau vì vui sướng. Lạ thay, trong thành phố này cũng có biển, vậy mà bọn nó làm như từ bé đến giờ chưa được vùng vẫy sông nước vậy. Tôi cũng mặc kệ, đi lại chỗ Mai xem cô ấy như thế nào.
- Ngồi đấy tí ma bắt đấy! - Tôi hù dọa xem phản ứng cô ấy như thế nào.
Đáp lại vẫn là sự im lặng. Thấy lạ nên tôi đi lại gần, duỗi chân ra và từ từ ngồi xuống bên cạnh. Chợt Mai chụp lấy cánh tay phải của tôi rồi đưa lên miệng cắn phập ngay một cái. Tôi giật thót người la lên giãy giụa nhưng không dám vùng mạnh vì sợ Mai té bật ra phía sau. Nghĩ thì tốt cho Mai như vậy còn cô ấy lại ngoạm mãi mới chịu nhả ra. Cánh tay tôi in dấu nguyên hàm răng đều, thẳng tắp của con nhỏ bà la sát này.
- Điên hả!
Tôi rên rỉ ôm lấy cánh tay tội nghiệp, ngắm nghía nó như thể rằng sắp phải rời xa nó vậy. Mai cười lên tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn và thêm rất nhiều nét tinh nghịch.
- Đáng đời. Ai biểu nãy đùa giỡn quá đáng chi.
Tôi biết Mai chỉ muốn xả cơn giận ban nãy chứ chẳng có gì quá đáng sất nên cũng ngậm đắng nuốt cay mà cho qua chuyện. Hướng ánh nhìn ra sông nhìn tụi Huy Béo đang đùa giỡn mà tôi thấy nóng máu, chướng tai gai mắt đến sợ. Tụi nó kéo lưới ra giữa sông, kéo đi lung tung chả cố định gì cả. Lại còn trùm lên đầu Huy Béo rồi hò reo trong vui sướng:
- Bắt được cá mập sông nè Phong.
Tội nghiệp Huy béo phải vùng vẫy trong cái lưới chả khác gì một con cá… mập. Mai cũng phì cười theo không ngớt.
- Rách lưới, chơi ngu vừa phải thôi! - Tôi gào lên.
- Chơi vui thế. - Mai nói.
- Xuống tắm luôn đi.
Tôi nhìn Mai nở một nụ cười gian ác.
- Khùng hả! Mà cầm cái gì đấy?
- Cần câu cá.
- Ngộ vậy? Sao nó cứ kì kì.
- Dân thành phố sao biết cần câu dân quê. Chả kém gì đâu nhé.
- Xí, làm như ghê lắm vậy.
- Thế có muốn câu cá không?
- Ừ thì… muốn! - Mai gật đầu rồi cười híp hai con mắt.
- Vậy đi theo tui.
Nói rồi tôi dẫn Mai đi lại gần mép sông, dùng cái que cây mà xới đất lên, nhướng ánh mắt tìm kiếm thứ gì đó. Mai thấy lạ nên tò mò hỏi.
- Đào giun.
- Để làm gì? – Mai hồn nhiên nhìn tôi.
- Chiên xù cuốn bánh tráng.
- Gớm! Ngon hông mà ăn? – Cô nàng khẽ nhăn mặt.
- Ngon mới ăn chứ.
- Xạo! Giun sao ăn?
- Ai bảo ăn giun bao giờ? – Tôi ngừng tay lại, nhìn Mai đầy nghi hoặc.
- Chứ sao?
- Đào giun để câu cá, xong chiên cá ăn.
- Hứ! Có nhiêu đó cũng dài dòng lắm chuyện.
Nói rồi Mai cũng nhanh nhảu nghịch theo. Thấy con giun nào hiện ra là nàng ta nhanh tay chụp lấy, kéo nó ra khỏi đất cho bằng được. Có con thì bị đứt làm đôi khiến cô ấy nhăn mặt, nhưng sau lại thích thú vô cùng. Quả nhiên cái máu bà la sát đã có sẵn trong người nên đâu có còn biết sợ là gì.
- Thôi, bớt nghịch. Đủ rồi đó.
Tôi mà không làm cụt hứng của Mai, khéo khi cô ấy ngồi đó và đồ sát, diệt tộc họ nhà giun ở cái khu đất này mất. Quá đáng sợ.
Nắng chiều dần tắt sau những dãy nhà phố mọc sang sát bên kia sông, để lại giữa nền trời những đám mây dài, pha trộn đủ thứ màu sắc sặc sỡ. Gió cũng nổi lên như mọi ngày, mang theo chút hương thơm của cỏ cây đi khắp khu vực. Bọn tôi mải mê chơi đùa với nhau, không còn thiết nghĩ hay lo lắng gì đến những vấn đề ở trường hay trong cuộc sống thường ngày nữa. Ở đây chỉ có chúng tôi, có con sông và những tiếng cười đùa sảng khoái với thực tại. Bọn Huy Béo vẫn miệt mài trầm mình dưới nước mà giăng lưới, lùa cá, quẫy đục nước cả một khúc sông. Còn ở trên bờ xa xa đấy một chút, tôi đang cùng Mai thong thả cắm cần câu cá.
Chốc chốc lại cắn câu được một con cá to khiến Mai không ngừng nhoẻn miệng cười thích thú. Và dĩ nhiên tôi là cái đứa khổ sở nhất.
- Phong! - Mai gọi tôi hối hả. - Gỡ cá.
Tôi đành buông cần câu của mình xuống và đưa tay chụp lấy con cá tội nghiệp đang hấp hối, miệng móc vào cái lưỡi câu nhọn hoắt. Chưa dừng lại ở đó.
- Phong! Mắc giun vào.
Hết lần này đến lần khác, tôi không khác gì thằng hầu cho bà hoàng câu cá. Việc gì cũng đến tay tôi. Thở phù vì mệt mỏi và thương tâm.
- Này, nói thật nha. Giả bộ tha cho mấy con cá tội nghiệp đó được không? Chứ thằng này cũng tội nghiệp lắm rồi đấy!
Tôi vừa nói vừa cười nham nhở, nhấp nhấp chiếc cần câu của mình. Buồn thay chẳng có con cá nào đớp lấy miếng mồi thơm ngon béo ngậy ở lưỡi câu. Mai liền chọc quê tôi. Cô ấy chê tôi từ nãy giờ câu cá còn thua cô ấy. Tôi cảm thấy nhột trong bụng, không biết chống chế làm sao đành mắng phong long.
- Mấy con cá chết tiệt. Cá mà cũng mê gái!
- Tại Mai dễ thương đó!
Câu nói của Mai khiến tôi ngượng đỏ mặt. Ơ mà sao lại thế nhỉ? Cũng bởi vì Mai nói đúng cái suy nghĩ của tôi lúc đó đấy. Chẳng hiểu sao những lúc bình thản, êm đềm như cảnh vật nơi đây. Nước chảy mây trôi, gió lay cây hùa thì thật nên thơ, thật hữu tình. Nhìn Mai cứ hiền lành, dễ thương hơn thường ngày.
- Đừng mơ nữa cô hai.
Nói rồi tôi giật chéo chiếc cần câu thật mạnh về bên trái, kéo lên một con cá rô phi to bằng lòng bàn tay. Trông nó thật tội nghiệp và cũng thật là béo. Tôi quay sang Mai bảo:
- Con này cho Mai. Đánh dấu lại đi.
Mai ngẩn tò te ra không biết phải đánh dấu làm sao. Tôi liền chỉ cô ấy dùng một hòn đá nhỏ rồi rạch ngang đuôi của con cá. Mai nhăn mặt, xem ra điệu bộ là không nỡ. Hiểu ý Mai, tôi vội làm một cách dứt khoát, bảo:
- Con này của tui nha, tí khỏi giành.
Và sau đó là Mai đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày của một bà la sát. Tôi hưởng trọn mọi sát thương vật lý và còn là sát thương chuẩn từ Mai. Đến khi vùng dậy được và bỏ của chạy lấy người thì tôi mới nhận ra một điều là “Khi con gái vui thế giới sẽ hòa bình”.
- Này mấy thằng kìa, kéo lên đi, trời nhá nhem tối rồi. Lại đằng kia xách cá vào luôn nha.
Tôi chỉ về phía Mai, thấy cô ấy vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt ăn tươi nuốt sống liền thôi nói, lấy sức mà chạy vào trong nhà.
Chỉ có một buổi mà bắt cũng được kha khá cá, bọn nó khoái chí lắm. Nhất là thằng Huy, cứ chép miệng mãi như ngày hôm qua vậy. Vì đã kể với bọn nó về món cá chiên xù nên hôm nay tôi sẽ thết đãi món đó. Tôi nhờ Huy Béo cùng thằng Tuấn đi mua một ít đồ lặt vặt. Ở nhà tôi cùng Mai và thằng Nguyên sẽ lo giải phẫu cho những con cá đang nhảy tong tóc đầy sức sống trong thùng. Mất khoảng ba mươi phút thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn một công đoạn nữa đó là chiên cá.
- Rồi, khâu này ai khéo tay nhường lại hết đó! - Tôi đứng chống nạnh, làm bộ vất vả mà nói.
Thằng khốn Huy lại một lần nữa dấy lên phong trào hại bạn. Nó đầu têu cho hai thằng kia đẩy cây về phía tôi.
- Tao đề nghị thằng Phong lãnh phần chiên cá!
- Yeah! Tao đồng ý.
- Tụi mày nói sao chứ tao thấy vậy là tuyệt vời nhất. Để thằng Phong chiên đi.
Tôi chống cự yếu ớt trước sức mạnh bầy đàn của ba thằng nó. Giá mà chân không đau chắc chắn mỗi thằng phải ăn một cú đá vào mông cho chừa thói ỷ đông hiếp yếu, ỷ lành lặn hiếp thương tật. Chợt Huy Béo ghé sát tai mách nước. Nó bảo rằng tôi nấu bữa này đi, nó sẽ giúp tôi làm quen Trinh. Nghe lời dụ dỗ ngọt ngào ấy tai tôi cũng vểnh lên muôn phần, bắt đầu khoái ra mặt. Thằng Tuấn cũng bơm vào khiến tôi khoái dữ dội hơn.
- Được thôi! Nếu mấy chú muốn thưởng thức tay nghề thì xem anh đây trổ tài nấu nướng.
- Thằng Phong nấu đó bây ơi, ra trước chơi bài đi lúc nãy tao có mua một bộ.
Thằng Nguyên bật cười gian manh, như rằng nó đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ bài tây.
- Mai ơi ra chơi bài đi, thằng Phong nó bảo nó lo tất cả.
- Ơ tao…
- Thằng Phong nó nói nó nấu ngon lắm.
- Ơ tao… nói láo mậy!
- Còn giả ngu nữa. – Thằng Huy nheo mắt.
Bực mình quá tôi quát lên rồi đuổi bọn nó ra phía trước. Trong bếp này mặc sức cho mình tôi quậy banh. Mai đứng kế bên chứng kiến từ đầu cũng cười khúc khích rồi đi ra và chỉ nói một câu duy nhất:
-Đáng đời!
Tôi bắt đầu trổ tài đầu bếp “pha ke”. Bắt chảo lên và để cho nóng, đổ hết chai dầu mới mua vào và đợi nó sôi. Đây mới là lúc căng thẳng và run nhất. Tôi lấy cái nắp xoong to nhất làm tấm khiên, mặc thêm cái áo tay dài làm áo giáp và đôi đũa là vũ khí duy nhất. Cho con cá lóc nhỏ vào trước, dầu bắn ì xèo lên và tôi đưa ngay “tấm khiên” ra đỡ. Cảm thấy tình hình ổn thì bỏ xuống nhưng xui thay, dầu vẫn bắn vào mặt. Tôi la ó lên. Bọn nó liền hỏi vọng vào nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Tôi tiếp tục cái công việc khó nhằn này. Thỉnh thoảng la ré lên nhưng chúng nó không còn hỏi nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười đùa vô tư của chúng nó.
-Thằng Nguyên cầm đầu, tao cho mày ăn con lóc cháy này. Thằng Tuấn a dua, tao cho mày con rô to này với bột ớt. Thằng mập bất nghĩa, tao cho mày con cá có trái ớt trong bụng. Đợi đấy!