Dành một chút thời gian để suy ngẫm lại về bản thân mình và những gì đã, đang xảy ra xung quanh, tôi cũng thấu được đôi ba sự việc. Vốn dĩ chẳng có chuyện gì to tát cả, cũng chỉ là cái thói ganh ghét, tranh đua của tuổi trẻ hiếu thắng, thiếu nhận thức trước cuộc đời. Nhưng mà có vẻ mọi việc đi quá xa, đến mức tôi bị thành ra như thế này, chưa kể những người bạn của tôi cũng vô tình bị kéo vào cuộc chiến một cách âm ỉ. Chính vì thế, ngồi im không phải là cách đem lại thái bình. Chỉ có hành động mới đưa mọi thứ vào khuôn khổ, thống nhất thì thái bình mới từ đó mà ra. Cuộc chiến này như một ván cờ tướng, hằm hè nhau trước đó rồi và giờ thì phải khai cuộc ngay thôi.
Suốt tiết học cuối của ngày hôm nay, tôi ngồi thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi. Trong đầu tôi hiện lên những toan tính, những đường đi nước bước sắp tới mà tôi phải đi. Tất nhiên là không thể nào đi những nước cờ theo kiểu dàn quân đánh giáp trận được. Trong cờ tướng có rất nhiều thế cờ biến hóa khôn lường, dẫn dụ, vây bắt, điệu hổ ly sơn, vu hồi,... tôi phải lựa chọn một thế cờ hay kết hợp mà đánh đây. Đôi khi một ván cờ chưa cần đến tàn cuộc mới giành được chiến thắng, mà ngay tại trung cuộc là đủ để phân định thắng bại rồi.
- Chiếu tướng!
Tôi buộc miệng thốt lên khi đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ. Huy Béo nghe được liền quay sang hỏi nhỏ:
- Chiếu tướng gì mày? Đang giờ học đấy.
Tôi chối biến, vờ như không có gì. Rồi nhìn về phía thằng Thành nhìn xem một lượt dáng người, khuôn mặt của nó. Tôi thường có quan niệm rằng “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” nên rất hay dò xét dáng vẻ, gương mặt và hành vi của người khác rồi tự đưa ra những phán đoán ban đầu về tính cách, năng lực của người đó. Trước giờ tôi nhìn người ít có sai sót, bởi lẽ những kiến thức bổ ích từ quyển sách “Thuật Nhìn Người” mà tôi đã từng nghiền ngẫm, làm gối gác đầu giường, kết hợp với quyển “Nhân Tướng Học”.
Thấy thằng Thành với cái vẻ cao ráo, có nét điển trai, tóc hớt cao, chẻ mái ba phần bảy, vuốt keo bóng bẩy. Trông không có vẻ gì là xấu xa đến mức người ta phải tránh né, dè chừng. Nhưng nhìn xem, mỗi tội đầu đốt xương sống của nó bị trồi lên một chút ở ngay sau gáy. Thời Tam Quốc có một người cũng mang dáng tướng này chính là Ngụy Diên - một tên phản tướng của quân Lưu Bị. Vì vậy tôi đinh ninh thằng này có số phản phúc. Đấy chẳng phải là cơ hội cho tôi đấy hay sao. Tôi sẽ biến nó thành sự thật, một tên phản phúc khiến bọn thằng Thái lao đao.
Hết tiết học, Huy Béo cùng thằng Nguyên tranh thủ ra bãi xe lấy xe sẵn tiện lôi kéo thằng Tuấn. Mai thì ôm sổ đầu bài và chầm chậm đi cùng tôi xuống phòng giám thị gặp thầy Bảo. Tôi cũng tranh thủ ngóng tìm Trinh nhưng không thấy cô ấy đâu nên cũng đành tiu nghỉu rời khỏi phòng.
- Này, tìm người ta à?
Mai hỏi tôi, giọng tò mò.
- Làm gì có, tui có tìm Trinh đâu!
- Ủa, tui có bảo là ông tìm Trinh hả?
Tôi sững sờ khựng người đứng lại vì biết mình bị hớ. Đúng thật là Mai có nói rõ là ai đâu mà tôi lại tự khai như thế. Chỉ trách tại cái miệng nhanh nhẹn quá đáng. Tôi liền chữa thẹn.
- Thôi đi, không có hỏi gài như thế nữa.
Mai cười khúc khích như vui lắm. Mà nghĩ cũng thấy tức, hai hôm nay cô ấy cứ nhè theo trêu tôi mãi. Mà cứ một câu trêu thì phải có Trinh vào thì câu chuyện mới đủ sức khiến cô ấy bật cười hay sao đấy. Tôi cũng không hiểu nổi Mai.
- Muốn gì thì nói chứ không chơi cái kiểu chọc ghẹo đó nha!
Tôi hậm hực nói với Mai. Cô ấy quay sang nhìn tôi khẽ chau mày.
- Ơ cái ông này, ai chọc ghẹo. Tui nói thật chứ bộ.
Tôi cũng không thèm cãi lại, im lặng và đi tiếp vì chỉ băng qua một dãy hành lang nữa là đến phòng giám thị. Lúc bước vào phòng, tôi đã thấy thầy Bảo ngồi chăm chú vào màn hình máy vi tính làm việc. Mai cất sổ đầu bài rồi tiến lại đứng sát bên tôi.
- Gì đây, không đi về mà còn ở đây. Hóng chuyện à? - Tôi hỏi.
- Thích ở đây, xem thử cái tên quân tử què như ông bị phạm lỗi gì.
Không có các giám thị ở đó chắc tôi đè Mai ra cù loét cho hả dạ quá. Tôi chào hỏi các thầy cô rồi được phép ngồi xuống ghế. Mai cũng nhanh nhảu kéo ghế ngồi theo như thể cô ấy cũng được tham gia trong chuyện này vậy. Thầy Bảo rời vị trí, tiến lại chiếc bàn dài ngồi xuống đối diện tôi rồi hỏi thăm. Xong việc thầy nói:
- Hôm nay thầy gọi em xuống đây là để thông báo với em một chuyện.
Tôi và Mai đều thắc mắc, hỏi dò. Thầy tiếp tục nói:
- Thầy có một người bạn là công an đang công tác bên phường Phú Thủy. Thầy đã nhờ họ điều tra lại chuyện của em. Chắc vài ngày nữa sẽ có kết quả.
Tôi kinh ngạc và hoàn toàn bất ngờ về chuyện này. Thoáng bối rối rồi lấy lại bình tĩnh vì quá vui mừng, tôi cuống quýt nói:
- Thật vậy hả thầy! Em… em biết ơn thầy nhiều lắm. Em cảm ơn thầy rất nhiều!
- Mặc dù thầy tin tưởng em, nhưng vẫn nên là điều tra để có kết quả chính xác nhất. Việc này cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của trường nên thầy phải làm tới cùng. Nếu em thật sự trong sạch thì thầy rất vui mừng. Mà kết quả không đúng như kỳ vọng thì em cũng khó tránh khỏi hình phạt nặng đâu đấy.
Tôi liền đáp không chút lượng lự.
- Dạ không sao. Em không làm sai nên em nhất quyết không sợ đâu ạ. Chỉ mong việc điều tra khách quan và công tâm. Em không muốn nhận một kết quả méo mó đâu, thưa thầy.
- Yên tâm, bạn thầy rất có uy tín nhé.
Tôi mỉm cười, trong lòng vui mừng không sao nguôi được, chỉ muốn nhảy cẫng lên tại chỗ, choàng vai bá cổ ai đó bên cạnh rồi reo hò sung sướng. Thầy Bảo cũng mỉm cười hiền từ, nói thêm:
- À, hình phạt của em tội đánh nhau còn chưa làm đâu đấy. Định khi nào thì chấp hành đây?
Mới vui mừng chưa được bao lâu thì thầy Bảo đã quăng thòng lọng chụp chân tôi kéo từ trên mây xuống đất. Trúc Mai ngồi bên cạnh cũng bật cười một cách kín đáo. Tôi đành gãi đầu lúng túng đáp:
- Dạ chân em đang đau, chắc em xin đợi khi nào khỏi hẳn em sẽ làm nghiêm túc.
Vừa dứt lời thì Huy Béo cùng thằng Nguyên đi vào. Chào hỏi các thầy cô xong thì Huy Béo đứng nói rất dõng dạc, rõ to.
- Thưa thầy, ngày mai bọn em làm liền luôn nha thầy!
Tôi ngoác mồm ra nhìn cái thằng quỷ béo ăn rồi báo hại. Nghe nó nói thế thầy Bảo cũng tỏ ra ngạc nhiên, đợi nó nói tiếp.
- Chuyện lần trước bọn em hứa là sẽ giúp Phong, nhưng mà tại bạn bị tai nạn nên hoãn lại. Vì vậy ngày mai là có thể làm được rồi á thầy.
Tôi chỉ hận rằng mình không thể đứng lên và cầm cây nạng quơ cho nó một phát vì cái tội hành hiệp trượng nghĩa mà mồm mép thì bép xép ghê gớm.
- Vậy hả? Chà, có bạn bè tốt thế này cơ mà, Phong nhỉ? Mà thôi, bạn bè biết giúp đỡ nhau như thế là rất tốt, thầy vui lắm. Cố gắng phát huy nha mấy đứa. Với lại các em chỉ cần dọn dẹp nhà vệ sinh nam với cả phòng giám thị thôi. Đầu giờ đến đây quét dọn, lau bàn ghế và châm nước là được. Làm tốt thầy sẽ cân nhắc lại.
Thế là cả bọn dạ rang rồi chào tạm biệt thầy Bảo để ra về. Mặt mày đứa nào đứa nấy cũng rạng rỡ, nét vui mừng hiện rõ trên mặt.
- Rồi giờ làm gì nữa, đi đâu? - Huy Béo hỏi.
- Tao xuống phòng giáo viên gặp cô Vân có chút việc. Bên phía thằng Tuấn sao rồi?
- Ổn rồi, nó xử lý xong việc ở lớp thì sẽ chạy xe ra đây.
Nói rồi tôi tập tễnh đi xuống phòng giáo viên, bọn nó thì ở lại chờ thằng Tuấn ở ngoài cổng trường. Từ phòng giám thị đi thẳng một hướng sang dãy phòng đối diện, băng qua tượng cụ Phan Bội Châu đặt giữa sân trường là đến. Vừa đến tượng cụ là Mai tung tăng chạy bám theo. Tôi làm bộ không thấy cứ tiếp tục đi. Đợi khi cô ấy đi đến gần và hậm hực nói:
- Gọi mà không trả lời, điếc hả.
- Gì đây nữa. Không về đi mà đi theo?
- Tui xuống gặp mẹ, nhớ mẹ. Được không?
Tôi bất lực với cái thái độ ương bướng của Mai. Không rõ thường ngày ở nhà cô Vân quản giáo Mai thế nào mà bây giờ ra thế này. Nếu mà không tận mắt chứng kiến thì có nói cỡ nào cũng chẳng có ai tin Trúc Mai lớp phó học tập lớp 10A lại là cô học sinh tinh nghịch, ương ngạnh thích trêu chọc bạn học như thế.
Lúc sau tôi nói chuyện với cô Vân. Biết ngay thể nào Mai đi theo cũng là vì muốn xem xem tôi quyết định ra sao trước đề xuất của cô Vân mà. Cái tính hóng chuyện đó không giấu đi được. Và tôi cũng đã bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất đến cô Vân cùng Mai. Tôi quyết định sẽ nghe lời cô Vân, dọn đến nhà cô sống ở đó để có điều kiện tốt nhất cho việc học và phát triển cho đến hết năm học. Cô Vân cũng đồng ý, còn đưa cho tôi một xấp hồ sơ kèm giấy giới thiệu vào trại dưỡng lão, nhờ tôi chuyển cho ông nội. Như vậy, ngày mai thứ bảy tôi sẽ cùng ông đến trại dưỡng lão thành phố làm việc theo giấy giới thiệu và hồ sơ mà cô Vân đã chuẩn bị sẵn. Nếu thuận lợi, có lẽ sẽ đến giữa tuần sau là tôi có thể chuyển đến nhà của Mai và tạm biệt ông nội. Nhưng trước đó tôi phải thu xếp và lo cho ông trước đã.
- Này, sao ông quyết định sẽ đến nhà tui ở vậy? - Mai tò mò.
Tôi tỏ ra ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa không biết nói làm sao vì ngay chính tôi cũng chưa thể chắc chắn với ý định đó.
- Lúc này chưa nói được đâu. Khi có cơ hội, rồi tui nói. Hỏi hoài!
- Ơ hay, mới hỏi chứ hỏi lúc nào mà hỏi hoài. Khùng hả?
Rồi tôi và Mai lại chí chóe với nhau, vừa đi vừa tranh cãi những chuyện không đâu vào đâu. Lúc ra cổng đã thấy Huy Béo với thằng Nguyên đứng đợi sẵn với vẻ mặt nôn nóng. Thấy tôi bọn nó đã háo hức chạy lại đón rước rất nhiệt tình.
- Nào nào, lẹ cái chân nhanh cái tay lên. Lên xe và đưa bọn này về thiên đường liền nào.
Huy Béo nhanh nhẹn sấn tới dìu tôi, còn thằng Nguyên đã thủ sẵn trên xe đạp. Chỉ đợi tôi ngồi lên xe là nó đạp cái vèo đi ngay. Tôi khá bất ngờ với tụi nó, chỉ kịp ú ớ la lên đứng ghì lại. Mai cũng thắc mắc liền hỏi:
- Mấy ông tính đi đâu đấy?
- Chuyện đàn ông con trai, đi theo làm gì! - Tôi quắc mắt.
- Đi bậy bạ làm chuyện xấu đúng không? Tui méc mẹ Vân bây giờ đấy!
Cả bọn liền nhìn nhau cười nham nhở. Thằng béo lại lanh mồm khai ra rất mau lẹ mặc dù chẳng ai uy hiếp nó cái chi cả.
- Bọn này về nhà Phong chơi thôi mà, có gì đâu mà phải méc.
Tôi đứng như trời trồng, vỗ tay lên trán cái “chách”, vuốt mặt rồi thở dài bất lực. Cuối cùng, Mai cũng được theo bọn tôi về “tòa lâu đài” ẩn mình bên dòng sông của ông nội. Nhưng lúc này bọn tôi phải đợi cô ấy chạy về nhà thay đồ rồi mới đi được. Thêm khổ chứ nào sung sướng gì.
Chợt nhớ ra một chuyện, tôi không thấy thằng Tuấn đâu cả liền hỏi Huy Béo. Nó bảo đã dặn kỹ thằng Tuấn ra đây họp mặt rồi, còn trấn an tôi thêm rằng chắc chưa thu xếp xong việc nên mới lâu như vậy. Tôi thì không cho rằng như thế, trong lòng tôi có chút bất an và nghĩ đến cái viễn cảnh thằng Tuấn cũng bị chơi khăm một vố.
- Qua bên ghế kia ngồi đi Phong. Để tao chạy ra xem nó xong chưa.
Nói rồi thằng Nguyên chạy ùa đi. Huy Béo kè theo tôi đến chiếc ghế đá bên cạnh phòng bảo vệ rồi ngồi xuống. Chừng năm phút sau đã thấy hai thằng Nguyên và Tuấn chật vật khiêng chiếc xe đạp đi bộ lại gần. Tôi quay sang nhìn Huy Béo, nói nó:
- Cái gì đấy! Tao biết ngay mà.
Nó cũng thất vọng không kém, liền chạy lại phụ hai thằng kia. Đến nơi, thằng Tuấn thả chiếc xe rơi xuống sân trường một cách tự do, mặc cho nó có bị gì hay chăng nữa. Cả bọn ngỡ ngàng nhìn chiếc xe rồi nghía cái vẻ mặt trông chán nản của thằng Tuấn.
- Mẹ nó chứ, quân mất dạy! - Thằng Tuấn mắng phong long.
Tôi thúc tay Huy Béo nhờ nó kiểm tra xem chiếc xe bị gì. Thằng Nguyên thì ngồi xuống thở hồng hộc vì mệt, vẻ mặt bơ phờ bảo thằng Tuấn cũng ngồi xuống nghỉ một tí lấy sức rồi chửi rủa cũng không muộn. Quay sang Huy Béo, tôi thấy nó nhăn mặt đầy e dè.
- Sao đấy?
- Không thấy hư hỏng gì. Bình thường mà. - Nó vừa gãi đầu vừa đáp.
- Bánh xe không quay được đúng không?
Tôi hỏi lại khiến nó sững sờ nhận ra gì đó rồi thốt lên.
- Đúng rồi, bánh sau bị khóa cứng.
- Mẹ nó, tụi nó rút chìa khóa luôn rồi.
Thằng Tuấn ôm vẻ mặt thất thểu ngồi xuống rồi, trông đầy buồn chán. Tôi quay sang nhìn nó, thoáng ngập ngừng. Tôi chợt nghĩ, sẵn đây kiểm tra nó một phen, bèn hỏi:
- Chẳng phải mày với tụi nó một phe à?
Nó trố mắt nhìn tôi như thể tôi vừa mới chạm vào lòng tự ái của nó vậy. Nó thoáng bối rối, ngập ngừng không biết nói làm sao, lại cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi.
- Phong! Mày nói gì vậy? - Thằng Nguyên phản ứng ngay.
Tôi đưa tay ra hiệu im lặng với nó. Còn Huy Béo dựng đứng chiếc xe tội nghiệp của thằng Tuấn lên rồi yên vị, đợi nó trả lời câu hỏi của tôi.
- Chuyện là hôm bữa mày gặp riêng tao với thằng Thành để nhờ giúp đỡ. Ban đầu tao đồng ý giúp, định nói với mày vụ xe của Mai bị tụi thằng Thái phá nhưng... thằng Thành cản. Nó không cho tao nói câu nào. Sau đó tụi nó còn hẹn gặp riêng, cũng rủ rê lôi kéo tao phá tụi mày mà tao không đồng ý. Sau đó tụi nó phá xe mày mà tao không làm gì được. Tao hèn quá, xin lỗi mày nha Phong!
- Hèn thì thằng nào mà chẳng có. Quan trọng là nhiều hay ít, hèn hạ hay hèn nhát thôi. Không sao! - Tôi vỗ vai nó trấn an.
- Mày không biết chứ tại hôm đó xe thằng Phong bị tụi nó phá nên cái chân nó mới ra như thế đấy! - Thằng Nguyên nói.
- Thế à? Tao…
- Thôi, không có gì đâu mà. Cái gì qua rồi thì cho nó qua thôi. Còn thù nào qua rồi thì cứ việc ghi nợ đấy, đòi sau. - Tôi bật cười thống soái, điệu bộ man trá.
- Nói hay ghê ha?
Tôi giật mình quay lại sau lưng thì nhìn thấy con "chằn lửa" đang đứng chống nạnh, mặt hung tợn. Thằng Huy với thằng Nguyên mới cười phá lên. Hèn gì tôi thấy tụi nó nhìn tôi rồi nheo mắt mãi, cứ nghĩ tụi nó đang nói chuyện với tôi hay bị con gì bay vào mắt.
- Có… có… có gì đâu. Nói đùa thôi mà!
Không hiểu sao tôi lại cứ như gà mắc tóc, cứng họng trước cái bóng dáng dữ tợn của con nhỏ này. Mới đó thôi còn hổ báo đòi trả thù này báo hận nọ, giờ đến mỗi việc cự cãi với Mai thôi cũng thấy khó. Rồi bọn nó cũng bật cười trêu tôi. Hận mình thẹn không sao chữa được. Tôi quát:
- Cười gì? Mất cả hứng của người ta!
- Thế mất hứng rồi có chịu đi chưa hay ngồi ở đây hả?
- Thì từ từ. Sửa xe cho thằng Tuấn đã! - Tôi nhìn Huy Béo. - Khiên xe nó lại đây để tao xem có phá khóa được không.
Nói rồi tôi lấy từ trong balo ra một chiếc tua vít trước sự ngỡ ngàng của bọn nó. Mấy đứa nó xúm xít lại quanh "con chiến mã bị giam cầm" của thằng Tuấn rồi nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
- Ở đâu mà có sẵn hay vậy?
- Tao luôn đem theo. Có gì mà lạ?
- Lạ chứ? Bao lần mày đã liệu sự như thần rồi.
Tôi vừa lèm bèm vừa chật vật tìm cách phá khóa. Công cuộc đang đi đến hồi bế tắc thì Mai đã vội đánh chuông báo.
- Chịu khó vác xuống chợ phường nhờ thợ sửa xe cho người ta sửa đi, trễ rồi đó. - Mai nhăn mặt bảo.
Tôi liền thở dài bất lực mà dừng tay, bảo tụi nó:
- Không phá được, chịu khó đưa xe đi sửa thôi.
- Này thì tài lanh. Chân đau mà còn quá trớn.
Mai tranh thủ thời cơ nhảy vào chọc tôi. Có vẻ cô ấy thích như thế hay chỉ đơn giản là con gái luôn có cái tật thích nhiều chuyện nhỉ.
- Mấy người thì hay rồi ha. - Tôi bực mình quát lại.
- Hay gì chứ? Con gái linh cảm tốt lắm nhé tên kia.
- Kệ mấy người.
- Thôi thôi. Hai người như nước với lửa ấy. Quan trọng là không có đủ xe đi nè chứ cãi nhau hoài. - Thằng Nguyên chen ngang.
- Sao lại không? Mày chở tao, Huy béo đi một mình, Mai đi một mình, thằng Tuấn đi xe nó. Xong chuyện!
- Thế ông không tính đến chuyện xe Tuấn không sửa ngay được thì sao hả? - Mai hỏi lại.
-Thì… thằng Huy làm gì mà không chở chứ?
- Tướng tao như thế này rồi, tống mày nữa thì đứt đôi con xe của tao à? Hôm trước nói rồi còn đâu! - Huy Béo đáp. - Thì để Mai chở mày đi. Thằng Nguyên đi với thằng Tuấn.
- Vớ vẩn. Tụi mày coi tao là cái quái gì vậy hả?
- Quân tử què!
Chúng nó liền đồng thanh khiến tôi á khẩu, không thốt ra được lời nào chống đỡ. Thì ra bọn nó đang ép phe nhau trêu tôi, đưa tôi vào cái thế phải ê mặt ngồi sau xe con gái. Tôi mà không bị cái chân đau thì chắc chắn mỗi thằng nó sẽ phải ăn một cước vào mông ngay. Bọn nó đang hả hê nghĩ đấy là đường cùng nhưng dễ gì có chuyện như thế. Thằng Phong này còn tỉnh táo lắm đấy.
- Thằng Tuấn qua chở Mai. Nguyên mày chở tao! - Tôi quắc mắt.
- Được đấy. Tính vậy dễ thở hơn. - Thằng Nguyên cười tán thành.
Huy Béo liền la lên:
- Mày điên à. - Rồi nó quay sang hối thằng Tuấn. - Đi, đem xe đi sửa lẹ lên.
Tôi chưa kịp chụp tay thằng Nguyên lại thì nó đã thoát ra khỏi tầm với của tôi. Bọn nó biết chân tôi đang đau nên nhất cử nhất động của tôi đều bị hạn chế bèn làm ba cái trò hèn hạ đẩy bạn vào con đường tuyệt vọng. Thằng Nguyên dắt xe nó chạy một mạch ra khỏi cổng, thằng Tuấn thì gồng người lên vát “con chiến mã” của nó hì hục chạy theo thằng Nguyên. Còn thằng quỷ Huy thì đã phóng đến xe nó, vừa dắt chạy vừa ngoái nhìn, nở nụ cười tinh ranh. Tôi cố đứng dậy mà thét gào:
- Bọn chó, chơi mất dạy!
- Tên chết nhát! Được tui chở là phúc mà không biết hưởng.
Mai ngồi bên cạnh cứ cười khúc khích mãi vì cái trò hề mà bọn nó đang diễn. Và tất nhiên tôi chỉ là một diễn viên bất đắc dĩ. Giờ thì sao đây? Không chịu lên xe để Mai chở thì khỏi về nhà. Mà lên xe ngồi thì hôm sau biết giấu mặt vào đâu.
- Giờ sao, có chịu lên xe về hay là đứng đây? - Mai giương ánh mắt tinh nghịch hỏi tôi.
- Không. Đợi tụi nó đi.
Tôi trưng ra vẻ mặt bực bội đầy khó chịu và ngồi xuống. Tôi không muốn nói chuyện với Mai một tí nào nữa cả. Nếu mà nói thêm chắc tôi không kiểm soát được cảm xúc mà mắng chửi cô ấy một trận thì hỏng chuyện mất.
Bỗng Mai đưa điện thoại của cô ấy cho tôi xem tin nhắn. Nhìn sơ qua tôi biết là tin nhắn của Huy Béo.
- Cái thằng béo chết tiệt.
Mai cười hí hửng, cố ý đọc lại dòng tin nhắn đó thật rõ to như đang chọc tức tôi vậy.
- Mai chở nó về đi, bọn này sửa xong là đi luôn chứ không ghé lại trường. Chúc vui vẻ!
- Cấm cười. Có gì vui mà cười?
- Trông Phong lúc này ngố ghê. Thôi đứng lên đi Mai chở về. Chân đau mà còn bày đặt sĩ diện nữa.
Nói thế thì chịu rồi. Đứng đây cù nhầy thì biết chừng nào mới được về tới nhà đây. Dù rằng lòng không hề muốn chút nào nhưng hoàn cảnh trớ trêu, bị chúng bạn hãm hại thì bất lực một cách bất đắc dĩ. Thôi thì một phen ủ muối khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi này vậy.
Về nhà thôi!