Đã hai hôm rồi tôi không đi học. Nhớ lại cảnh tượng hôm đó tôi té xuống, sẽ không sao nếu không bị người ở sau húc vào thêm một phát nữa. Kết quả là lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, chân phải băng bó và đau nhói, ngực tưng tức khó thở một chút. Hỏi y tá mới biết chủ của con chó đưa tôi vào viện và lo mọi chi phí hiện tại. Nghe vậy tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào và chấp nhận cái số phận như vậy. Đợi thời cơ lật ngược thế cờ và trả lại gấp bội.
Bác sĩ bảo tôi chỉ bị bong gân, tụ máu bầm ở cổ chân phải và chấn thương nhẹ ở vùng ngực. Tôi cảm ơn anh chủ đã lo lắng hết mọi thứ cho tôi, xong thì xin được xuất viện ngay luôn. Một mình tôi bắt taxi từ bệnh viện tỉnh về lại “căn nhà” của nội. Lúc biết tôi bị như thế, ông lo lắng đến nỗi khóc mếu lên, mắng yêu tôi mãi không thôi. Vì suốt đêm qua tôi không về, mà ông cũng không có cách nào liên lạc được. Khi về tôi lại phát sốt do điều kiện sống không đảm bảo, ông nội lại phải lo thuốc men khổ sở lắm tôi mới có sức lại. Tôi đã bảo nội không cần xin phép cho tôi vắng học và đừng để ai biết chuyện này.
Đến hôm nay tôi quyết định đi học lại mặc dù vẫn còn phải chống một nạng mà đi, ngực vẫn còn tưng tức nếu thở mạnh. Mọi chuyện giờ đây tôi đều xem trọng, không còn tâm lý chủ quan, ngạo mạn như mấy ngày trước nữa. Cũng rất có thể bọn nó sau khi biết tôi bị thân tàn ma dại như thế này sẽ lại tìm cách hại thêm một lần nữa. Tôi vẫn là nên hết sức đề phòng.
Nội dừng xe trước cổng trường, hỏi tôi:
- Đi vào lớp được không? Hay để ông cõng vào?
Tôi bước xuống xe một cách chật vật, đứng tháo nón bảo hiểm, lấy cây nạng xuống xe rồi nói với nội:
- Con đi được. Nội về nghỉ ngơi đi. Chiều tầm 5h00 nội có rảnh thì ghé đón con giúp nhé!
Nói rồi ông quay xe chạy đi. Tôi đeo balo vào rồi chống nạng đi từng bước tập tễnh về lớp. Hơi khó chịu khi vừa bị người khác nhìn với ánh mắt lạ kỳ lại vừa mỏi chân.
Tôi đã nghĩ học được hai ngày rồi. Mất tích không chút tâm hơi. Nay xuất hiện trở lại xem phản ứng bọn nó thế nào đây. Chắc chắn sẽ có một đòn trả đũa thích đáng nhất dành cho bọn Hoàng Hưng, trước nhất vẫn là thằng Thành.
Tôi vừa bước cái nạng vào lớp thì cả lớp nhìn tôi ngỡ ngàng, không khí lớp học hoang mang đến lạ. Tôi còn tưởng mình đi nhầm lớp, dù sao tôi còn chưa nhớ hết mặt của chúng nó. Tôi im lặng, vẫn là gương mặt lạnh cùng ánh mắt sắc bén ngày nào, tôi cố bước từng bước về chỗ. Vừa lúc thì Mai ôm quyển sổ đầu bài đi vào cửa, nhìn thấy tôi liền bước vội tới, hỏi rối rít:
- Phong! Sao nghỉ học hai hôm thế?
Dường như Mai nhận ra điều khác biệt, liền ngơ ngác hỏi dồn.
- Phong sao thế? Sao băng bó như này? Có làm sao không?
- Không sao. Ồn ào quá!
- Người ta lo mới hỏi. Còn không biết cám ơn mà tỏ thái độ.
Nói rồi Mai nguýt dài, mang vẻ mặt hậm hực bỏ đi lên bàn giáo viên ghi sổ. Tôi đi từng bước khổ sở về chỗ ngồi. Sà vào ghế rồi ngồi nhìn Huy Béo đang ngủ ngon lành. Nó chả hay biết sự trở lại của tôi. Tôi khẽ lay nó, gọi dậy.
- Dây đi béo!
- Thằng khốn nào kêu tao béo thế?
Nó vẫn chưa chịu dậy, cứ nằm lì đó mà chửi mắng.
- Dậy đi ăn ốc.
Nghe nói đến ăn là nó ngóc đầu dậy ngay, dụi dụi hai con mắt rồi vội chụp vai tôi gào thét sung sướng.
- Thằng quỷ, tao còn tưởng mày đi Mỹ rồi chứ. Hai hôm nay đi học không có mày chán như gián.
Tôi ôm ngực rồi ho liên tục, nhói ở vùng ngực, miệng rên rỉ bảo nó mau thả ra. Lúc này nó mới nhìn kĩ lại toàn bộ cơ thể tôi.
- Mày bị làm sao thế này? Gãy chân à?
Nó nói to khiến cả lớp nghe được và quay lại nhìn. Trúc Mai cũng phải ngước mặt nhìn xuống dưới lớp chỗ hai thằng tôi. Bị tôi bắt gặp, cô ấy là nhăn mặt rồi né ánh mắt đi ngay tức khắc. Tôi liền nhắc Huy Béo giảm âm lượng cuộc trò chuyện xuống, móc điện thoại ra bấm vào tin nhắn dòng chữ "Tao bị tai nạn xe do hỏng phanh".
Nhìn thấy dòng chữ nó liền ngạc nhiên, lại lớn giọng một lần nữa.
- Xe mày bị hỏng phanh á?
Tôi liền thẳng tay ký đầu nó một cái cái “cốp” rõ to, vẻ mặt bực bội. Nó cười cầu tài, ra hiệu xin lỗi. Tôi tiếp tục bấm "phanh hỏng như xe của Trúc Mai”. Nó xóa đi rồi bấm lại "Sao không kiểm tra kĩ rồi ra về, ngu thế". Tôi biết là do mình chủ quan nên cũng đành cười trừ, kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Nghe xong nó liền cười khằng khặc, thốt:
- Đúng chó chết!
Chuông bắt đầu reo báo vào giờ sinh hoạt 15 phút. Mai xuống chỗ ngồi nhưng quay lại ngồi đối diện tôi và nàng tiếp tục chất vấn:
- Ông Phong? Nói cho tui biết tại sao ông ra như thế?
- Té xe!
- Sao lại té?
Thấy tôi im lặng tránh ánh mắt đi chỗ khác, Mai liền năn nỉ. Năn nỉ hết lời, cô ấy mới đành lội luôn xuống nước:
- Bài vở của hai hôm qua tui chép cho. Nói tui nghe đi mà, nha!
- Ờ thì… để coi lại thái độ ra sao đã.
Tôi cũng tranh thủ làm giá cho mình. Gì thì gì chứ có cơ hội thì cũng phải chảnh một tí chứ. Chả mấy khi được dịp, phải biết tận dụng triệt để. Mai nguýt dài:
- Chép bài hôm nay luôn, được chưa?
Tôi khẽ cười, trong lòng như muốn nhảy cẫng lên.
- Nói đi, sao băng bó như xác ướp thế?
- Đi không cẩn thận bị con chó cướp xe nên té thôi.
Mai đờ mặt ra giây lát, rồi lại nhăn mặt cau có:
- Tên đáng ghét!
Cô ấy hậm hực quay lên, chuẩn bị sách để truy bài đầu giờ cho lớp. Huy Béo liền bồi vào một câu châm chọc khiến Mai tức giận cầm nguyên quyển sách Sinh học quay lại đập mạnh xuống bàn của tôi. Hai thằng tái mặt né người ra phía sau giương ánh mắt kinh hãi nhìn bà la sát. Tôi thốc tay thằng Huy ra hiệu cho nó nhưng nó nào có hiểu. Nó cố ý bồi thêm một câu nữa:
- Đấy đấy nhá, bà la sát nhập nữa rồi.
Mai trợn mắt, bực tức mắng “Đồ con heo” rồi bỏ đi lên trên bảng. Tôi với Huy Béo nhìn nhau ngơ ngác, không biết vừa rồi Mai mắng đứa nào là heo. Nhưng mà không nói thì cũng biết ai là con heo rồi đấy nhỉ?
Tôi cũng chửi hùa thằng Huy mấy câu rồi đưa tay lấy cây nạng định đi kiểm tra vệ sinh thì bất ngờ Mai đã đứng kế bên, nói:
- Ngồi đó đi, tui kiểm tra hộ cho. Què mà bày đặt xông xáo.
Tôi cứng họng, vừa bị chửi mà vừa ngạc nhiên sao Mai biết tôi định làm gì. Lại nhớ đến mấy lần cô ấy tâm linh tương thông với tôi mà bất giác tôi rùng mình. Tôi quay lại cất nạng vào sau ghế thì nghe tiếng thằng Hưng nói ở phía trên lớp học:
- Lần sao đi sớm nha Minh Trinh. Nếu không tui trừ điểm thi đua đấy!
"Minh Trinh?"
Tôi quay lại, ngay tức khắc đập vào mắt tôi là dáng người nhỏ xinh của Trinh - người con gái đêm mưa hôm đó. Cô ấy đang ôm cái cặp, mặt cúi xuống lộ rõ vẻ sợ sệt trước những lời hăm dọa khó nghe của thằng Hưng.
- Ê Hưng? - Tôi nghênh mặt gọi nó.
- Gì?
Nó tỏ vẻ khó chịu và vênh mặt nhìn tôi. Mai và cả lớp đang nhìn tôi và nó, chắc lại lo sẽ xảy ra chuyện. Mai liền nói:
- Hưng lo điểm danh đi, mặc kệ Phong. Giám thị sắp đến rồi đấy.
Tôi nhìn Trinh và cô ấy cũng đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi quay lại nhìn thằng Hưng, nói:
- Trinh là học sinh mới à?
Cả lớp thở phù ra hú vía, căng thẳng có phần dịu bớt.
- Ờ, rồi sao?
- Không có gì. Chúc công việc vui vẻ!
Tôi phẩy tay một cái cười đểu nó và ngồi xuống, len ánh mắt qua dãy bên kia để nhìn Trinh đang thẹn đỏ mặt. Cô ấy ngồi ở hàng cuối cùng với hàng của tôi, chỉ việc liếc sang phải là thấy.
Mai bắt đầu truy bài ở phía trên. Tôi thì không quan tâm lắm, vì nghỉ hai ngày nay có biết cái gì đâu mà truy với ôn. Tôi say sưa ngồi ngắm Trinh mà quên mất thắc mắc về sự xuất hiện của Trinh trong lớp học này.
Chợt bà la sát xuất hiện bất thình lình trước mặt tôi với cây thước gỗ to, dài.
- Phong! Trả bài cũ.
- Cái gì nữa má, con nghỉ hai hôm nay mà!
Mai đứng ngay bàn tôi cười khì, tay cầm quyển sách Sinh học khi nãy.
- Khi nãy còn tưởng đánh nhau to chứ?
- Nhiều chuyện, lo truy bài đi.
- Hết giờ rồi còn đâu? Ông tơ lơ mơ đi đâu thế? Hay là… ông bị bạn mới vào kia hút hồn rồi?
Tôi nhìn Mai. Ôi chao một khuôn mặt vừa chứa đựng sự nguy hiểm ở nụ cười, sự hung dữ trên đôi chân mày và một ánh nhìn sắc lẹm đã xuyên thấu tâm can của tôi.
Tôi không nói không rằng, ngồi ngay ngắn lại vờ như không biết chuyện gì đã và đang xảy ra cả.
- Nó bị hút rồi đấy Mai. Nhìn từ nãy đến giờ. - Huy Béo bơm đểu vào.
Mai im lặng rồi về chỗ ngồi. Cô ấy không quay xuống mà chỉ đưa tay ra trước mặt tôi, nói:
- Đưa vở đây chép bài cho tên mê gái!
- Nói đùa mà làm thật à?
- Lắm chuyện! Giờ có đưa không?
Tôi liền lục lọi cái balo, tìm quyển vở trắng rồi đặt lên tay Mai. Ở phía trên quyển vở tôi còn để thêm một viên kẹo bạc hà.
- Đưa tui chép cho ổng rảnh mà nhìn ngắm người ta.
Nói rồi Mai thu tay một cách dứt khoát khiến tôi cảm giác như rằng mình vừa mới khiến cô ấy bực dọc, khó chịu chuyện gì đó. Tôi quay sang hỏi thằng Huy, nó bảo:
- Ngu! Là ghen đó.
Tôi với nó đấu láo vài câu thì giáo viên bộ môn bước vào lớp. Sau khi xong thủ tục chào hỏi và kiểm tra bài cũ, tôi chìm vào không gian riêng tư của mình được treo ở ngoài cửa sổ. Được mươi phút thì tôi quay lại nhìn Trinh. Phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi. Ngượng quá tôi đành giơ tay, nở nụ cười thật tươi chào. Cô ấy cũng thế rồi quay lại chép bài. Nụ cười của Trinh khiến tôi đê mê chết ngất, bềnh bồng như lên mây vậy. Mấy hôm trước còn cầu mong được gặp lại. Nay chẳng phải là điều ước đã trở thành sự thật hay sao.
Chợt nhớ lại, tôi mới thắc mắc sự xuất hiện của Trinh trong cái lớp này. Chẳng phải Trinh phải về Sài Gòn để học hay sao? Sao lại học ở đây? Đã thế lại còn vào đúng ngay lớp này nữa chứ?
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Tôi nói trong vô thức, nhưng không ý thức được mình nói to đến mức nào. Chỉ biết rằng Huy Béo đã đối lại ngay tức khắc.
- Vô duyên đối diện thấy mày khùng.
Nó nghiêng đầu nhìn tôi đắm đuối như đang trao tình nồng nàn. Tôi nổi hết cả da gà lên vì cái thằng béo này biến thái đến đáng sợ. Bằng tất cả tinh túy ông trời ban cho suốt mười mấy năm qua, bằng những tháng ngày dài đến trường trau dồi văn hóa, tôi nghiêm giọng tặng nó một chữ “Cút”. Thế là nó mỉm cười cố tỏ rằng mình ổn, xong nó nghiêm mặt lại đáp tỉnh bơ:
- Cút đây!
Tôi chẳng buồn quan tâm đến Huy Béo nữa. Bằng không nó bắt bài được là tiêu đời. Trong khi ở phía trên Trúc Mai đang cặm cụi chép bài vừa cho tôi lẫn vừa cho nàng, trông rất cật lực. Suy nghĩ liến thoắng cảm phục thái độ nhiệt thành của Mai xong thì tôi lại bắt gặp ánh mắt làm say đắm lòng người của Trinh. Võ Nữ Minh Trinh – cái tên đẹp lạ, khác với những cái tên thông thường mà tôi từng biết.
Những tiết học sau đó trôi qua nhanh chóng. Tôi đã chủ động giành lại quyền chép bài từ tay Mai. Ngồi không chán lắm, mà tôi cũng không đành để Mai vất vả như thế. Dù sao lúc nãy tôi chỉ đùa cô ấy một chút mà thôi ai ngờ cô ấy làm thật. Và hơn hết, mỗi lần tôi liếc mắt sang Trinh thì nàng cũng nhìn lại. Bất giác tôi nghĩ chả lẽ Trinh lại thích một thằng con trai lười biếng, vô công rỗi nghề như mình hay sao? Thế là tôi quyết liệt chép bài, thỉnh thoảng còn xung phong phát biểu khiến cả lớp trầm trồ. Gì chứ các môn khoa học xã hội thì tôi đây một bụng kiến thức.
Hết tiết ba, Huy Béo rủ rê tôi đi căn tin ăn hàng. Tôi nhăn mặt nhìn nó:
- Mày có tâm với tao đấy ư? Tao tàn tật rồi còn không tha?
Nó nhìn cái chân tôi đang băng bó rồi cười nham nhở, liền giở giọng kháy đểu:
- Tao đâu ngờ mày trở thành thương binh sớm thế.
- Mày trêu tao à? Tao quơ nạng chết bà mày giờ. - Tôi nhá cây nạng lên.
- Nói chứ uống gì không tao mua?
Huy Béo cười xởi lởi.
- Biết điều đấy, phải có chính sách ưu đãi thương binh chứ. Tao uống nước khoáng thôi.
Nó không nói gì, chỉ xoè tay ra trước mặt tôi và cười ẩn ý. Hiểu bạn như con, tôi móc ra 20 nghìn rồi đập lên tay nó còn dặn nó mua hộ một chai nước cam.
Nói rồi nó chạy biến đi. Trống trải tâm hồn và lối đi, thoáng cả hướng nhìn. Mai đã đi đâu mất tiêu từ nãy giờ, ngồi một mình không biết làm gì cả nên tôi bèn lân la sang bàn của Trinh hỏi thăm.
- Chào!
Tôi chật vật ngồi xuống đối diện Trinh. Cô ấy đang cặm cụi giải bài tập, nghe thấy tôi gọi liền ngước lên mỉm cười rồi tiếp tục chép bài.
- Phong xin lỗi nha. Hôm bữa Phong xưng hô ngông cuồng quá sợ...
Trinh không nói gì, chỉ cười mỉm khiến tôi ngượng không thể tả. Chẳng thể nào vắt óc nghĩ ra thêm được thứ từ ngữ nào để mà nói chuyện với cô ấy nữa cả. Chợt tôi thốt lên the thé:
- Cười mỉm thôi mà như muốn giết chết người thế không biết.
Có vẻ Trinh nghe thấy, cô ấy liền thôi bút, nhìn tôi và nói:
- Ai yếu thì chết. Đúng không?
Tôi sững sờ đơ người vài giây, không phản kháng được lời nào. Câu hỏi chí mạng quá khiến tôi muốn ôm nạng bỏ chạy về chỗ ngồi. Nhưng chợt hiểu làm như vậy thì đồng nghĩa với việc tôi thừa nhận mình là kẻ yếu rồi. Phen này đau đầu ghê gớm, tôi mới đành đánh trống lảng.
- Ủa mà chẳng phải Trinh về Sài Gòn à?
- Không! - Cô ấy đáp trống không.
- Phong bất ngờ lắm đấy. Không nghĩ là gặp lại mà còn học chung lớp nữa chứ.
Trinh không nói gì, vẫn nở nụ cười mỉm khó hiểu đó. Nó hằng ở trên môi nàng xuyên suốt luôn rồi.
- Trinh học ở đây bao lâu rồi?
- Hôm nay là ngày thứ hai.
Tôi nói thêm vài câu nữa thì nhận lại cũng là sự im lặng khó hiểu của Trinh. Nàng vẫn không nói gì, khiến tôi bối rối và sượng. Có đôi khi tôi còn cảm thấy mình bất lực trong giao tiếp. Đúng như Huy Béo nói “Vô duyên đối diện thấy mình khùng”. Từ nãy giờ tôi như thằng khùng khi tự nói chuyện một mình và chẳng có một chút tinh tế nào.
Định đứng dậy đi về chỗ thì tôi đã nghe tiếng của Huy Béo hớt hãi ngoài cửa.
- Ê Phong! Ủa nó đâu rồi.
- Dưới kia! - Nhỏ Hiền chỉ tay xuống chỗ tôi.
Huy Béo chạy xuống vứt bừa đống đồ ăn thức uống lên bàn, ghé sát tai tôi nó nhỏ:
- Cẩn thận, tụi thằng Thái âm mưu xô mày té đấy!
Tôi kéo Huy Béo về chỗ, ngồi xuống rất điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc này Mai cũng trở về lớp, mặt có vẻ bực dọc khó chịu. Bất giác tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi chuyện gì đó đáng sợ lắm. Tôi vặn nắp chai nước cam ra, gõ vai Mai rồi đưa chai nước cho cô ấy. Cô ấy quay xuống, mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
- Thái độ gì đấy? - Tôi hỏi.
- Kêu cái gì?
- Uống đi, thích nước cam mà! – Tôi chìa chai nước cam ra.
Mai cười tươi hớn, tay cầm chai nước, nói:
- Trời sập!
- Ê, không biết điều mà còn nói thế à?
- Cảm ơn.
Nói rồi Mai quay lên, tu một hơi hết nửa chai, gương mặt trở nên rạng rỡ hơn lúc nãy. Chả khéo người ta lại hay bảo “khi phụ nữ vui thế giới sẽ hòa bình” là như vậy. Tôi cười chua xót cho cái sự thật phũ phàng rồi quay lại bàn bạc với Huy Béo.
Nó bảo vừa rồi vô tình nghe được khi nó xuống căn tin mua nước. Bọn thằng Thái thông đồng với một đám con trai lớp khác, bày trò đợi tôi đi ngang qua thì sẽ ùa ra vờ như va phải tôi làm tôi té xuống cầu thang. Huy Béo lo lắng kể lại đầu đuôi. Tôi đành trấn an nó. Gì chứ chuyện cỏn con này không đến mức phải sợ hãi và núp lì một chỗ trong lớp. Không sớm thì cũng muộn. Nếu không để bọn nó thỏa mãn kế hoạch này thì sẽ là cơ hội cho bọn nó làm chuyện khác đáng ngại hơn rất nhiều..
- Không sao! Tương kế tựu kế.
Huy Béo thắc mắc, nó biết rằng tôi đã có đối sách nhưng không hiểu rõ. Lại thêm nó thích tò mò, đằng nào cũng nhất định phải tham gia vào.
- Nghe tao nói đây. – Tôi thì thầm vào tai nó.
- Được không đó ba? Hơi ẩu rồi đó!
Tôi vỗ vai dập tắt cái vẻ mặt sốt sắng của nó.
- Yên tâm. Ba năm taekwondo của tao không thừa đâu.
- Môn võ đó toàn đòn đá, chân mày thế này đứng còn chưa vững, sợ đá chó còn chó còn chưa đau chứ nói chi đá người?
- Tí tao đá chó cho mày xem thì biết ngay thôi.
Điều nó thắc mắc khiến tôi phì cười nhưng cũng cố ôn tồn giải thích cho nó hiểu. Đối với môn võ taekwondo để đá được tốt thì người học phải có thân thủ nhanh nhẹn, các chân, hông phải linh hoạt nhún nhảy, né đòn và kết hợp với hai tay để thủ, đánh chặn các đòn tấn công của đối phương. Cái mà tôi khoe khoang với Huy Béo ở đây là sự linh hoạt, nhanh nhẹn trong việc né đòn và phản công của tôi. Và chắc với tình hình thương thể hiện tại của mình thì tôi không thể nào tung cước như phim chưởng cho bọn kia trầm trồ một phen được.
Nghe xong Huy Béo “Ồ” lên thán phục, miệng luôn bảo tôi khi nào rảnh rỗi nhất định phải chỉ nó vài món đòn phòng thân. Tôi cũng tranh thủ cơ hội trêu nó có lớp mỡ dày, chỉ cần đánh vào là bao nhiêu lực đều bị hấp thụ hết, có khi còn phản đòn ngược lại đối phương. Điều đó khiến nó sôi máu quay lên khều nhỏ Mai.
- Mai ơi, thằng Phong định tí nữa đập nhau với người ta đấy!
Cái thằng coi vậy mà láo thật. Nó đã bơm đểu thì thôi đi, nó lại còn phải cứ châm dầu vào lửa mới hả dạ. Làm Mai nhìn tôi với ánh mắt như muốn đem ra pháp trường xử chém vậy.