Câu chuyện bọn tôi đang dang dở như cái đĩa bánh cuốn của Huy Béo vậy. Nghe tôi thốt “Khoan”, cả Mai và nó đều giật mình khựng người lại vài giây. Nó đang ngậm miếng bánh cuốn cũng đành cắn một phát dứt khoát rồi liếc mắt nhìn tôi, nhai chậm rãi với thái độ dè chừng. Riêng Mai thì từ tốn hơn. Nàng đặt miếng bánh xuống đĩa và chăm chú đợi tôi nói.
- Khoan cái gì? Ăn đi chứ khoan cái đầu mày, làm mất ngon. – Huy Béo nói.
- Ăn ăn, mày ăn cho mập thay ra. Nghe nè!
Hai đứa nó liền trưng cái bộ mặt háo hức đợi tôi nói hơn là lo lắng hay sợ hãi. Bất quá tôi nghiêm trọng hóa vấn đề lên để dọa cho một trận.
- Tui đang nghi ngờ trong ba người bọn mình, có một người…
Đợi mãi không thấy Mai và Huy Béo phản ứng gì, tôi thở dài bất lực.
- Có một người vừa bị ám sát bất thành!
Ôi cái thứ ngôn từ gì mà nghe đến đáng sợ. Tôi còn hãi hùng bởi vì lời nói của mình thì không biết hai đứa nó sẽ ra sao đây. Huy Béo nghe xong giật nảy người ra xa, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.
- Gì! Ám sát? Ai ám sát?
Về phần Mai thì ngược lại. Cô nàng rất bình thản như nghe chuyện cười. À mà nàng không có cười. Mười phần mười là cô ấy đang vuốt cằm suy tư, mặt nhăn nhó nghĩ ngợi gì đó. Tôi còn nghĩ cô ấy không để tâm đến lời tôi nói đấy chứ. Bất chợt Mai nói trống không.
- Chuyện xe của Mai hư.
Huy Béo chợt hiểu, nó đánh “Ò” lên một tiếng như vừa khám phá được điều gì mới mẻ, thú vị. Tôi cũng thoáng bất ngờ với Mai, không đoán được cô ấy lại hiểu chuyện đến như vậy. Lúc này tôi đành thôi cái trò nghiêm trọng hóa vấn đề, trở nên nghiêm túc và đưa ra lời bàn.
- Mai nhạy bén đấy. Tuột xích thì có thể tự xảy ra, xì lốp cũng có thể tự xảy ra nhưng hỏng phanh như thế thì không có chuyện tự xảy ra được. Hơn nữa, đai ốc chặng chốt phanh đã không còn. Tui xem rồi, các ren của bulong không có dấu hiệu nào bị mòn hay cùn cả, tìm kiếm xung quanh cũng không thấy đâu. Vì thế tui nghi là có người tác động vào, tháo nó ra.
Tôi quay sang nhìn trực diện vào mắt của Mai, hỏi:
- Lúc Mai đến lớp vẫn dùng phanh được, đúng không?
Mai ngập ngừng như tranh thủ để nhớ lại, rồi khẽ gật đầu. Cô ấy còn nói:
- Khi Mai đến, phanh vẫn dùng được tại vì… Mai chạy nhanh quá, đến nỗi xém tông vào vách tường.
Cả ba đứa nhìn nhau cười nham nhở. Ai lại nghĩ đây là cô nàng lớp phó học tập với vẻ ngoài xinh xắn, thùy mị, đoan trang của lớp 10A đâu chứ. Mà vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không tin nàng ta là nữ nhi thường tình rồi. Chính xác hơn là bà la sát đội lốt con gái.
- Như vậy là có người làm rồi. - Tôi thở dài, có đôi chút bất an.
- Ai mà ác thế?
Huy Béo nhai ngấu nghiến miếng bánh cuối cùng, nói như lấy lệ. Nếu đã biết là ai rồi thì có còn ngồi đây đợi nó ăn đâu chứ?
- Tui chỉ không hiểu là tại sao người đó lại nhắm vào Mai?
Mai nhìn tôi với ánh mắt sốt sắng, như rằng cô ấy đang muốn nói điều gì đó. Tôi vội trấn an tinh thần cho Mai, hỏi thêm:
- Này bà la sát, trước giờ có ám hại ai không mà để giờ bị nó chơi như thế này vậy?
Tôi biết ngay thế nào nàng ta cũng nổi đóa lên và mắng cho một trận. Nhờ vậy cô ấy mới hết lo sợ mà chuyển sang nổi khùng luôn rồi. Đợi ăn vài cái cấu véo chán chê của Mai xong thì tôi mới nghiêm giọng nói:
- Chuyện này chưa rõ thực hư nhưng cũng không vì vậy mà không đề phòng. - Tôi quay sang Mai. - Mấy người nhớ cẩn thận khi ra ngoài, biết chưa?
Mai gật đầu lia lịa mặc dù vẻ mặt có chút ngơ ngác. Tôi cũng thừa biết nhỏ này có biết sợ đâu, nổi khùng lên thì bọn tép tôm tà ma ngoại đạo kia chỉ có nước khóc lóc van xin tha mạng.
- Lớp mình ai phụ trách xe? - Tôi hỏi.
- Là thằng Thành với Tuấn. Tuấn là cái thằng đeo kính cận lúc nãy xuống làm chứng cho mày đó. - Huy Béo nói. - Mày tính làm gì à?
- Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là điều tra từ chỗ đó.
Cả Mai và Huy Béo đều nghĩ rằng tôi nghi ngờ Tuấn cùng Thành bắt tay với bọn Hoàng Hưng làm chuyện xấu trong lớp. Tôi liền bác bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Dù sao Tuấn cũng giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong phòng giám thị lúc nãy. Như vậy Tuấn trở thành thù của thằng Hưng chứ sao lại bắt tay hại tôi hay Mai được. Nghĩ sao cũng thấy không thỏa đáng. Tôi bảo:
- Tiếp cận chỗ Tuấn, hỏi thăm chuyện hôm nay có thấy gì khả nghi hay không, rồi nhờ cậy nó để ý giúp là được thôi.
- Vậy mày để tao. Tao sẽ rủ hai thằng nó đi ăn một bữa rồi tính chuyện luôn.
Huy Béo nhanh nhảu nói, vẻ mặt nó rất chi là hớn hở.
- Chuyện gì chứ chuyện ăn, Huy nhanh lắm nhỉ? - Mai liền châm chọc nó.
Huy Béo đứng dậy cười xuề xòa, tay xoa cái bụng "bầu" của nó rồi réo chủ quán tính tiền. Tôi cũng đứng dậy rút ví ra thì Mai đã đặt ngay tờ 50 nghìn xuống bàn, nói:
- Để tui trả. Cấm có cãi.
Được thời, Huy Béo mừng ra mặt, đến nỗi cười lè cả lưỡi.
- Cảm ơn bà Mai nha.
- Dẹp đi! Để tui trả.
Tôi vội móc ra tờ 100 nghìn và đập mạnh xuống bàn nhựa dằn mặt.
- Tui nói là cấm có cãi cơ mà? Để tui trả. Tui mời thì tui trả! - Mai sửng cồ lên, vênh mặt thách thức.
- Tui không cần biết. Tui trả.
- Thôi mà, ai trả cũng được. Về lẹ đi trưa nắng rồi.
Huy Béo nhìn cô chủ quán mà hối khiến cô cũng chỉ biết đứng cười, nhìn cái lũ trẻ ồn ào đang tranh nhau trả tiền.
- Mày nói gì? Ai trả cũng được phải không? - Tôi nói ngay.
- Ờ… ờ thì thế. Thôi, để Phong trả đi Mai.
- Tui nói là để tui trả kia mà. Cả việc này mà cũng giành với con gái nữa. - Mai nguýt một cái. - Con trai ích kỷ.
- Nè nè. Tui có mượn cô trả không hả?
Tôi với Mai giằng co, lời qua tiếng lại mãi đến khi thằng Huy không chịu được nữa, nó mới quát lên:
- Thôi! Tao trả!
Tôi với Mai lén nhìn nhau cười tít con mắt, đưa tay đập nhau ăn mừng rồi đứng dậy chạy bén đi. Đằng sau là Huy Béo đang giận tím mặt đứng đợi cô chủ quán thối tiền thừa.
Cả bọn ra về. Thằng Huy thì phải về vì 11 giờ kém rồi. Thế là tạm biệt Huy Béo. Còn ba ngày mới vào học chính thức nên tạm thời không "ám nhau" được nữa. Tôi chở Mai về lại trường, vừa rẽ vào đường Lê Hồng Phong thì nàng vỗ nhẹ hông tôi, nói nhẹ:
- Phong chở Mai về nhà luôn nha. Trễ rồi kẻo mẹ Vân lo.
- Thế còn xe đạp thì sao? - Tôi hỏi.
- Thì chắc sáng mai lên trường lấy xe thôi.
Tôi đồng ý, hỏi Mai đi đường nào thì được. Cô ấy liền cười:
- Chạy lố rồi, vòng lại đi.
- Sao lúc nãy không nói? - Tôi cáu. - Thế bây giờ vòng lại chỗ nào.
Nàng chỉ đường và tôi thì cứ đạp. Đạp muốn tắt thở, đạp muốn tháo khớp gối. Không biết ăn uống xong nặng thêm bao nhiêu mà sao lần này đáng sợ hơn lúc chở đi. Tôi cứ chạy, còn con nhỏ này ngồi đằng sau hết cười khúc khích rồi lại hát, hát xong lại chỉ này chọt nọ ra vẻ sung sướng lắm. Dưới cái thời tiết nắng nóng của xứ Phan Thiết này buộc lòng tôi phải phát cáu với cô ấy.
- Này ngồi im coi. Té xe bây giờ!
- Đừng nhé. Rồi ngồi im đây. - Mai cười khì.
- Tới chưa sao mà lâu vậy?
- Hẻm kia kìa, vào đó rồi quẹo phải, chạy thêm vài chục mét, rồi rẽ trái. Đi thẳng, rẽ trái quẹo phải,...
Tôi tức sôi máu lên vì cái sự vô tư chọc ghẹo người khác của nàng ta. Giá mà đây là thằng Huy Béo thì tôi sẽ cho nó ăn ngay vài đạp và đuổi xuống xe ngay tức khắc. Tôi lại cố dồn sức và "lết" về tới tận nhà có cái cổng màu trắng, hàng rào cũng trắng nốt, toàn là song sắt, đầu nhọn hoắt. Bên phải có giàn thiên lý nhỏ xinh, cổng được lợp kín bởi giàn hoa giấy kiểng đang nở đỏ rực dưới nắng. Ngôi nhà có khoảng sân vườn mát mẻ, xinh xắn như thế đã làm dịu bớt tâm trạng của tôi ngay lúc này.
Mai xuống xe, quay lại chấp hai tay đằng sau lưng, ngại ngùng nói:
- Hay là… Phong vào ăn cơm với nhà Mai luôn nha?
Tôi giật mình, lòng bất an lo lắng.
“Vào nhà bà la sát ăn… cơm?”
Tôi còn sợ tôi bị ăn thịt chứ nói chi là được ăn cơm đúng nghĩa.
- Thôi, tui phải về nhà để chuẩn bị đồ đạc với bận công việc rồi.
Mai làm bộ mặt tiu nghỉu. Sau vài giây nhìn dưới đất thì cô ấy ngước mặt lên lấy lại dáng vẻ tươi tắn rồi “Ồ” một tiếng. Tôi cũng chưng hửng theo, không hiểu nổi cô nàng này. Tôi dặn dò thêm:
- Mà này, tí cô Vân có hỏi thì nhớ chỉ được nói xe xì lốp nên gửi ở phòng bảo vệ. Đừng nói gì thêm, biết chưa?
- Tui biết rồi. Cảm ơn Phong nhé!
- Không có gì. Thôi tui về. Mấy người vào nhà đi.
- Phong về cẩn thận nha!
Tôi gật đầu rồi quay xe lại, đạp đi thẳng. Tôi không dám đứng lại thêm một giây phút nào, thậm chí là không dám quay đầu lại để nhìn xem cô ấy đã vào nhà hay chưa. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác trốn tránh đó. Có chăng là do tôi sợ bị bà la sát ăn thịt mà thôi.
Đi được vài chục mét, chợt tôi nhớ ra cái chứng mù đường khi vào hẻm của mình. Nếu mà quay lại hỏi đường thì nhục mặt mà không biết đường ra thì vừa chết đói vừa chết do mệt. Tôi đành lọ mọ chạy khắp nẻo, cố nặng óc xem những thứ mình để ý lúc nãy. Rõ ràng mới thấy con chó nằm ở cái cổng nhà nào đó quanh đây mà giờ lại chả thấy đâu. Có bực con chó không chứ.
Chạy tới chạy lui giữa trưa trời nắng cho mãi đến 11h30 tôi mới ra được con đường Trần Hưng Đạo - tuyến đường chính của thành phố. Tôi chạy về trường, ghé vào phòng bảo vệ khi nãy để đem xe của Mai đi sửa. Khốn thay xung quanh đó không có tiệm vá xe, phải đi mấy trăm mét mới thấy được.
Vốn dĩ tôi giúp Mai sửa “của nợ” là vì muốn biết có thật xe bị xì lốp do cán phải đinh hay không. Quả nhiên giống như tôi dự đoán mặc dù tôi không muốn đó là sự thật chút nào. Chú sửa xe bảo rằng lốp bình thường, ruột xe cũng không có vấn đề gì cả. Ráp xong mọi thứ vào lại như ban đầu, chú sửa xe nói thêm:
- Này là do ai xả xì bánh xe rồi. Chứ không có bị hư hại gì đâu. Để chú bơm lên là xong chuyện. Sẵn tiện cho luôn con ốc, siết cái phanh lại là êm ru ngay.
Tôi cảm ơn chú ấy xong, gửi chút tiền công rồi đạp xe của Mai về lại trường gửi đấy để ngày mai cô ấy đến nhận. Trong lòng tôi dâng lên cái cảm giác bất an tột độ, có chút sợ hãi, cũng có phần căm giận.
Nhất định tôi sẽ tìm ra được kẻ đã phá hoại xe của Mai, đe dọa đến sự an toàn của cô ấy. Và cũng không biết chắc rằng kẻ đó sẽ còn làm điều gì khác nữa hay không. Tôi rất mong gặp được hắn, càng sớm càng tốt.