Hôm nay, sau khi tan ca làm, Tiêu Thần vẫn chưa gặp lại Lâm Thiên Vũ. Có nhiều công việc mà cô phải thay anh để xử lý. Phòng của thư ký là một căn phòng nhỏ sát bên phòng chủ tịch. Tuy nhiên Tiêu Thần thoáng thấy nó xa vời vợi. Cô rất muốn vào đó hỏi xem hôm nay biểu hiện của Lâm Thiên Vũ thế nào. Thế nhưng cô lại không dám làm phiền anh. Có lẽ tình yêu của cô đối với Lâm Thiên Vũ vừa là cảm xúc dâng trào mãnh liệt, vừa là một chút cảm giác sợ hãi mông lung. Cô sự trong giây phút nào đó mình đã không tốt hay vô tình làm Lâm Thiên Vũ buồn lòng.
Cuối giờ sau khi làm xong báo cáo, Tiêu Thần nhìn chiếc điệnt hoại trên bàn cô mà trong lòng do dự. Cô nửa muốn điện thoại cho anh, nửa lại không dám. Cuối cùng cô quyết định bước ra ngoài đến trước cửa phòng Lâm Thiên Vũ hiện giờ đang đóng chặt mà áp sát cửa nghe ngóng bên trong. Đến lúc này, bên trong cô chỉ nghe tiếng gõ bàn phím cọc cạch, sau đó thì tiếng chuông điện thoại reo. Lâm Thiên Vũ liền bắt máy: “Giám đốc Trương Hàn, vấn đề về hợp đồng chúng ta đã nói rõ. Tôi muốn biết bên anh chừng nào mới bắt đầu thi công?”
Không gian lại im ắng, Tiêu Thần đoán chắc là bên kia Trương Hàn đang nói chuyện. Một lát sau Lâm Thiên Vũ chợt nói: “Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy đi.”
Sau đó dường như Lâm Thiên Vũ đã tắt máy. Tiêu Thần giật mình định quay đầu rời khỏi thì cô nghe được tiếng bà lao công: “Thư ký Trương, cô đang làm gì vậy? Sao trông cô có vẻ đang làm chuyện gì lén lút thế?”
Tiêu Thần lúc này mới hốt hoảng. Giọng nói cô ấp úng: “Ờ thì, tôi... chỉ tình cờ đi ngang đây thôi chứ không hề có ý làm chuyện gì lén lút.”
Đúng lúc này, cánh cửa phòng chủ tịch liền mở ra. Lâm Thiên Vũ xuất hiện sau cánh cửa nghiêm nghị nhìn Tiêu Thần: “Em nãy giờ đang nghe lén anh nói chuyện đúng không?”
Tiêu Thần hoảng hốt liền nhanh chóng bào chữa: “Em... em không có. Em nói rồi, em chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà thôi.”
Dường như cảm thấy câu trả lời này chưa đủ thuyết phục nên Lâm Thiên Vũ liên tục nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt anh càng lạnh dần. Bà lao công nhận thấy tình hình đang căng thẳng nên vội vã bỏ chạy không dám ở lại.
“Chỉ là lúc nãy em muốn vào trong xem anh như thế nào rồi, có giúp gì được cho anh không nhưng em lại sợ làm phiền anh nên em cứ đứng lần lựa ở đây mãi. Em không cố ý nghe. lén anh nói chuyện đâu” Tiêu Thần nói tiếp.
Sau khi nghe Tiêu Thần giải thích, những đường nét trên khuôn mặt Lâm Thiên Vũ giãn ra. Anh mới nhẹ giọng nói: “Anh đang có chuyện phiền lòng, tạm thời em đừng phiền anh nữa. Hôm nay anh không chở em về nhà được. Em tự gọi taxi về nhà đi. Anh còn chút chuyện phải làm.”