Lâm Thiên Vũ bày tỏ thái độ không muốn tiếp tục nhắc. đến chuyện đó. Tuy nhiên, Tử Yên lại tiếp tục nói: “Người vô tình chưa chắc đã vô tình. Người hữu tình nhưng cũng chưa hẳn là hữu tình. Cô ấy dù ở xa nhưng vẫn nhớ đến anh. Nếu không anh nghĩ tại sao giám đốc Trương Hàn lúc trước cố tình làm khó chúng ta tại sao bây giờ anh ta lại đột nhiên đổi ý chứ?”
Tiết lộ của Tử Yên làm Lâm Thiên Vũ sửng sốt: “Ý cô nói là sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến cô ấy?”
Tử Yên mỉm cười: “Nếu như anh thành tâm muốn biết thì hãy tự đi tìm hiểu đi. Tôi chỉ có thể nói đến đây mà thôi.”
Nói xong, Tử Yên liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khi vừa bước đến ngưỡng cửa, cô ta liền quay lại nói lời cuối cùng: “Dù sao đi nữa thì tôi vẫn tin người có tình cuối cùng sẽ về lại bên nhau.”
Sau khi Tử Yên đi rồi, Lâm Thiên Vũ cứ mãi ngồi trên chiếc ghế chủ tịch suy tư. Anh đưa tay lên vuốt mặt để thư giãn đầu óc. Nhưng tâm trí lại để đâu đâu. Những lời của Tử Yên đã làm anh chẳng thể nào tập trung làm việc được. Anh vẫn ngồi thừ ra đấy. Lý trí bảo anh không được nghĩ đến nhưng vô thức bộ não lại tìm về quá khứ.
Những ngày tháng đó chính là những tháng ngày mà anh chẳng thể nào quên được. Một chuyện tình yêu mà anh đã xem như sinh mạng mình. Thế nhưng cuối cùng chẳng thể thành đôi.
“Ngọc Lộ! Em đừng đi! Chờ anh với!” Tiếng của Lâm Thiên Vũ xé tan màn đêm yên tĩnh.
Tuy nhiên bóng người con gái yêu kiều đã nhanh chóng khuất trong màn đêm sương lạnh. Cô ấy mà chẳng quay đầu nhìn anh một cái. Lâm Thiên Vũ thấy mình đổ gục xuống đất khóc không ra tiếng. Ngày hôm ấy đã có một cơn mưa lớn chưa từng thấy xuất hiện trong thành phố U. Cơn mưa xoá nhoà đi nước mắt của anh và cả những kỷ niệm ngọt ngào trước kia của họ. Cơn mưa đã làm anh chết trong lòng rất nhiều. Lâm Thiên Vũ cứ năm dưới lòng đường vắng cho đến khi bóng mưa rơi tràn ngập khắp cơ thể. Anh đã nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây.
“Tại sao anh không năm trên sô pha?” Giọng nói dịu dàng thanh thoát làm Lâm Thiên Vũ giật mình tỉnh giấc.
Sau khi định thần lại, anh mới hay mình vừa ngủ gục và trải qua một giấc mơ vô cùng quen thuộc. Một giấc mơ đã từng diễn ra ngoài đời thật và nó cũng đã ám ảnh anh những đêm dài sau đó. Trước mặt anh là Tiêu Thần. Cô đang cầm một xấp hồ sơ đặt lên bàn của anh.
“Sao em lại đến đây?” Lâm Thiên Vũ nhất thời lúng túng. Anh mới vừa phát hiện ra khoé mắt mình vương một giọt nước mắt nên đã vội lau đi.
Tiêu Thần nhìn anh lo lắng đáp: “Em là thư ký của anh, dĩ nhiên là có rất nhiều chuyện để tìm anh. Anh sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?”
Lâm Thiên Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “À, anh hơi mệt thôi. Xấp hồ sơ đó em cứ để trên bàn, lát nữa anh sẽ ký. Em ra ngoài đi, anh muốn được ở một mình”
Lời của anh làm Tiêu Thần cảm thấy có chút mất mác. Tuy nhiên cô không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng làm theo lời anh. Sau khi cô đi ra khỏi phòng của Lâm Thiên Vũ thì tình cờ gặp Tử Yên đang nói chuyện với đôi tác bên ngoài. Khi thấy Tiêu Thần đến, cô ta liền vội vã chào người khách kia rồi nhanh chóng đến chặn đường của cô.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!