Chắc có lẽ đối với nhiều người cô chính là một hồ ly tinh chuyên mê hoặc đàn ông bởi vì xuất thân của cô vô cùng bình thường thậm chí là hoàn cảnh có đôi chút khó khăn nữa mà lại được một chủ tịch của tập đoàn lớn để mắt đến. Có những nữ nhân viên trong công ty luôn buôn chuyện rằng Tiêu Thần nhờ có bản lĩnh trèo được lên giường nên mới được cất nhäc cho vị trí thư ký riêng của Lâm Thiên Vũ.
Nhưng mà bản thân của Tiêu Thần vốn dĩ đích thực là một đóa hồng với những gai nhọn có thể phản kháng và cũng có thể đâm vào tay kẻ muốn gây thương tổn cho nó. Tiêu Thần vốn không phải là một người ngây thơ ngốc nghếch, cũng sẽ không vì những lời bóng gió ấy mà khóc đến sưng mắt hay mặt ủ mày chau. Những lúc như vậy cô liền thu mình lại như một bông hoa khép cánh lại để tránh côn trùng đến quấy rối. Và còn vì một nguyên nhân khác nữa là cô rất yêu Lâm Thiên Vũ, rất, rất yêu.Cô yêu anh như sinh mạng của cô vậy. Một tình yêu cuồng sỉ và điên dại.
Thật ra lúc đầu Lâm Thiên Vũ cũng không hề có ý định sẽ để mắt đến Tiêu Thần. Chỉ một lần tình cờ anh đi ngang qua phòng làm việc của những nữ nhân viên đang buôn chuyện. Họ nói về cô như một người phụ nữ lẳng lơ và chuyên làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác khi những nhân viên nam vô tình hay cố ý đều nhìn Tiêu Thần mà thả thính. Những lời nói cạnh khóe ganh ty của phụ nữ làm Lâm Thiên Vũ phải lắc đầu ngao ngán. Người ta chỉ ghen ty với kẻ hơn mình chứ không ai ghen ty với người thua thiệt hơn mình. Lâm Thiên Vũ nổi tính tò mò về người con gái có thể làm cho những nữ nhân viên đố ky như vậy hẳn phải có gì đó đặc biệt.
Đúng lúc này vị thư ký của Lâm Thiên Vũ đột nhiên xin nghỉ việc mà bản tính tò mò của anh lại nổi dậy nên anh đã chỉ định Tiêu Thần làm thư ký riêng cho anh. Chuyện sau đó xảy ra vô cùng chớp nhoáng. Nó nhanh đến nỗi sau khi anh nhận ra thì bản thân anh đã trầm luân vào tình cảm với Tiêu Thần.
Nhưng với bản tính đa tình của mình, Lâm Thiên Vũ luôn thích những gì mới mẻ, những thứ có thể cho anh cái cảm giác muốn chinh phục. Mặc dù anh và Tiêu Thần yêu nhau nhưng không hề có ý nghĩ suy tính cho tương lai sau này của họ, bởi vì cuộc sống luôn thay đổi không ngừng bao gồm cả lòng người trong đó.
8 giờ sáng, tại nhà hàng sang trọng Kim Ngân, một cuộc gặp gỡ giữa hai tay có máu mặt trong kinh doanh là Lâm Thiên Vũ và Trương Hàn được diễn ra trong không khí vô cùng thoải mái. Trong căn phòng VIP sang trọng của nhà hàng, có tất cả thảy là bốn người. Dĩ nhiên đi cũng Lâm Thiên Vũ là Tiêu Thần và phía đối diện là Trương Hàn cùng thư ký riêng của anh ta là Khâu Bội Sâm.
“Chủ Tịch Lâm quả nhiên là người có mắt nhìn, đến thư ký riêng mà cũng xinh đẹp đến như vậy. Nhìn kỹ lại thư ký của tôi thật sự không bằng“-Trương Hàn giơ ly rượu lên mắt hướng về Tiêu Thần không rời.
Khâu Bội Sâm lúc này tỏ vẻ bối rối và ngượng ngùng. Có thể thấy ánh mắt cô ta nhìn Tiêu Thần như có lửa. Cũng phải thôi, phần lớn thư ký riêng đều sẽ có tình ý với sếp của mình. Khâu Bội Sâm cũng không ngoại lệ. Chân mày của Lâm Thiên Vũ khẽ nhíu lại. Bàn tay cầm ly rượu có vẻ buông lơi.
“Hình như tôi nhớ không lầm hôm nay chúng ta đang bàn về chuyện đầu tư vào resort chứ không phải bình phẩm về nhan sắc của thư ký riêng của chúng ta.”
Trương Hàn phá lên cười thích thú, hoàn toàn không để ý đến vẻ khó chịu của Lâm Thiên Vũ.
“Chủ tịch Lâm, anh quá căng thẳng rồi. Tôi chỉ là nói vài ba câu bâng quơ cho không khí thêm phần vui vẻ. Nếu như anh không thích chúng ta có thể ngay lập tức bắt đầu cuộc. thương lượng rồi.”
Anh ta nói xong liền ra hiệu cho thư ký riêng Khâu Bội Sâm đem bản hợp đồng sơ khảo đến trước mặt. Bên này Tiêu 'Thần cũng trình lên hợp đồng cho Lâm Thiên Vũ.
“Chủ tịch Lâm, theo tôi thấy phần trăm lợi nhuận mà anh đưa ra có vẻ không hợp lý. Hai công ty chúng ta mỗi người chia 5/5 như vậy cũng quá sòng phẳng làm tôi chẳng có chút hứng thú gì cả”- Trương Hàn vừa nói vừa nhìn Lâm Thiên Vũ thăm dò.
Lâm Thiên Vũ cũng nhìn anh ta với vẻ mặt bình thản. Anh chậm rãi nói.