Ngay lúc đó hai nhân viên của Lâm Thiên Vũ cũng vừa đến. Anh nhanh chóng phân phó hai người họ đến áp giải bà †a về rồi gọi điện cho cảnh sát đến. Tiếng la hét của người đàn bà đó vẫn vang vọng khắp khu rừng này.
Sau khi giải quyết xong xuôi, anh đến bên cạnh Tiêu Thần lo lắng hỏi: “Em có sao không?”
Sau khi thốt lên, anh nhận ra câu hỏi của mình là dư thừa. Hiện trạng của cô vô cùng không ổn. Trên cổ vết thương vẫn rỉ máu, trên cổ tay cũng vậy. Anh chóng lấy trong túi quần ra chiếc khăn nhỏ rồi lau máu cho cô. Tiêu Thần cảm thấy mất sức, cả người cô tựa vào lòng anh.
“Là lỗi do anh nên đã để em chịu tai nạn như vậy.” Lâm Thiên Vũ tự trách.
Tiêu Thần lắc đầu mỉm cười nói: “Em không sao đâu, anh không cần lo lắng.”
“Sao lại không sao được. Sáng giờ em vẫn chưa ăn sáng, vào tới đây lại gặp chuyện như vậy, mà còn lại mất máu nữa. Chúng ta hãy mau trở về thôi, anh sẽ gọi bác sĩ đến cho em.” Lâm Thiên Vũ giục.
“Em không sao... không cần gọi bác sĩ...” Môi cô mấp máy rồi cả người ngất lịm.
“Tiêu Thần, em làm sao vậy?” Lâm Thiên Vũ hốt hoảng gọi nhưng Tiêu Thần đã mất đi ý thức. Ngay lập tức, anh bế Tiêu Thần thần rồi cấp tốc rời đi. Khi ra khỏi khu rừng, anh không quan tâm đến người đàn bà lúc nãy đã bị cảnh sát dẫn đi chưa, cũng không quan tâm đến hai nhân viên của mình, một mình anh lái xe rời khỏi khu rừng ngay lập tức.
“Tiêu Thần, Vì sao em thích hoa hồng đỏ đến vậy chứ?” Giọng một người không rõ nam hay nữ vang lên.
Tiêu Thần nhìn thấy cả người mình nhẹ bẫng, đôi chân cô đang lướt trên một cánh đồng hoa hồng đỏ rực cả một góc trời. Cánh đồng hoa hồng trải dài tưởng chừng như không có điểm kết thúc.
“Mình đã lạc vào một rừng hoa hồng sao? Hoa hồng đỏ, loài hoa mà ta yêu thích nhất.” Tiêu Thần mừng rỡ reo lên.
Bàn tay cô chạm vào cánh hoa mỏng manh, kiêu sa ấy. Tuy nhiên một cảm giác đau nhói truyền đi. Tiêu Thần giật tay lại thì thấy một nhón tay mình đã bị gai nhọn đâm trúng. Cô bồi hồi lại nhìn cánh đồng hoa rồi thở dài: “Hoa hồng tuy đẹp nhưng lại đầy gai nhọn. Những gai nhọn đó tồn tại vì điều gì? Vì để tự bảo vệ bản thân sao? Sợ người khác gây tổn thương cho nó hay còn vì điều gì khác nữa?”
Tiêu Thần băn khoăn mãi nhưng giọng nói mông lung ấy không trả lời câu hỏi của cô.
Khi Tiêu Thần thức dậy phát hiện ra bản thân mình đang nằm trong bệnh viện. cả căn phòng trảng toát và dậy mùi thuốc khử trùng. Cánh tay cô đã được truyền dịch. Khi thấy cô đã tỉnh, y tá mừng rỡ nói: “Cô đã tỉnh rồi. Để tôi báo cho bác sĩ:
Sau khi y tá đi rồi, Tiêu Thần đưa mắt nhìn xung quanh rồi chợt nhớ ra mọi chuyện. Điều này phải mất những hai phút. Cô nhớ rằng sau khi Lâm Thiên Vũ khống chế được người đàn bà nông nổi đó thì cô đã không còn biết gì nữa. Hiện giờ cô đang rất muốn biết Lâm Thiên Vũ đang ở đâu.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!