Đêm ấy, Tiêu thần bước vào giấc mộng xuân đẹp nhất của cuộc đời cô. Những ngày tháng sau đó, cô sống trong những giây phút hạnh phúc đong đầy. Điều này chưa từng có trước đây. Mối quan hệ giữa hai người càng được củng cố và khiến cho nhiều người xung quanh phải thầm ghen ty. Tiêu Thần nhớ có một lần khi cô đi ngang một đám đông vào giờ nghỉ trưa thì đã nghe nhiều lời bóng gió.
“Người ta thật có bản lĩnh, mới vào công ty mà đã thành công mồi chày được chủ tịch chúng ta.”
“Chứ không phải cô đang ghen hay sao?”
“Tôi có ghen cũng không có thủ đoạn như vậy.”
Tiêu Thần đứng đó cảm thấy buồn bã. Họ nói chuyện không kiêng kị và dường như họ biết rõ cô đang có mặt ở đây và cố nói lớn để cô nghe thấy. Ngay lúc đó, đột nhiên có một người ra mặt.
“Này mọi người, không được nghị luận chuyện của người khác như vậy chứ. Đó là đại ky trong công ty.” Mọi người giật mình phát hiện ra phó chủ tịch Tử Yên đã xuất hiện từ lúc nào.
Đám đông ngay lập tức giải tán hết. Tử Yên đến bên cạnh Tiêu Thần võ về an ủi: “Cô đừng giận, bọn họ chỉ đang nói chuyện tầm phào mà thôi. Cô hãy cứ coi như nước chảy trên đá, chỉ một lát nữa là qua nhanh ngay đấy mà.”
Hành động giải vây của Tử Yên làm Tiêu Thần bất ngờ nhưng cô cũng rất cảm động: “Cảm ơn cô. Tôi vẫn ổn. Bọn họ nói không sai. Tôi có lẽ là một hồ ly quyến rũ mê hoạc người đúng như lời họ nói.”
Tử Yên cười ngụ àm hồ ly cũng tốt. Không phải ai cũng có bản lĩnh như hồ ly. Nhờ vậy cô mới có thể làm được những điều người khác không làm được.”
Lời nói vừa thốt ra làm Tiêu Thần ngỡ ngàng đến kinh ngạc. Vốn dĩ cô nghĩ răng Tử Yên là đang giúp mình nhưng hiện tại e răng không phải. Kể từ dạo ấy, Tiêu Thần luôn có sự đề phòng nhất định đối với những người trong tập đoàn MAMA. Trừ Lâm Thiên Vũ ra cô không tin bất cứ một ai. Hãng ngày Tiêu Thần như một cái bóng, suốt ngày đi theo Lâm Thiên Vũ cũng bởi vì cô thấy vô cùng cô đơn. Yêu anh làm cô áp lực, yêu anh làm cô mệt mỏi, yêu anh làm cô đánh mất các. mối quan hệ khác. Nhưng cô từ đầu đến cuối là cam tâm tình nguyện. Mọi việc đã thế rồi, cưỡng cầu những người khác tốt với mình là vô ích, nên đối với Tiêu Thần để như vậy vẫn tốt hơn.
Thời gian dần trôi qua, cô và Lâm Thiên Vũ đã bên nhau được ba năm. Tình cảm của họ vẫn phát triển một cách ổn định. Chính bản thân Tiêu Thần cũng không ngờ mình có thể ở bên Lâm Thiên Vũ lâu đến những ba năm như thế mà anh vẫn chưa rời bỏ cô. Cho đến hôm nay khi hai người phát sinh mâu thuẫn, cô cảm thấy hoang mang lo sợ sẽ mất anh vào một ngày không xa nữa.
Sáng hôm sau, Tiêu Thần mang tâm trạng nặng nề đi làm việc. Đôi mắt cô thâm quầng vì không ngủ được suốt cả đêm. Tuy nhiên trước khi đi, cô đã cố tình che một lớp phấn để giấu đi. Cô không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc này. Tiêu Thần đi thẳng vào phòng thư ký để làm việc. Cô biết đêm qua Lâm Thiên Vũ ở trên tầng cao nhất của toà cao ốc MAMA. Cô cũng không dám gõ cửa phòng chủ tịch mà chỉ ở trong căn phòng riêng của mình. Trong lúc chờ đợi anh thì cô tranh thủ xem lịch làm việc của ngày hôm nay. Trong báo cáo ghi chú thì Tiêu Thần nhìn thấy lịch của họ là đi khảo sát khu đất mới vừa đấu thầu xây dựng. Tiêu Thần không biết bản thân mình nên làm thế nào.
Đúng lúc này, điện thoại cô đổ chuông. Khi nhìn thấy người gọi là Lâm Thiên Vũ, Tiêu Thần mừng rỡ bắt máy ngay.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!