“Keng...keng..”- Tiếng ly cốc chạm vào nhau trong không gian im ẳng như xé tan từng phân tử không khí lạnh.
Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc lộng lẫy nhất thành phố Dương Châu, đêm tối được thắp lên những bóng đèn màu càng làm cho nơi này ngày càng lung linh hơn. Tại tầng cao. nhất của tòa cao ốc lúc này có một căn phòng hắt lên những ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Tấm rèm cửa mặc dù đã được hạ xuống nhưng từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ bóng của hai người đang cầm ly rượu cùng chạm ly. Qua vóc dáng của họ có thể đoán ra được đó là một cặp nam nữ.
“Chúc mừng dự án của chúng ta đã thành công tốt đẹp.”- Tiêu Thần giơ ly rượu vang lên làm động tác cụng ly một lần nữa.
Người đàn ông đối diện với cô tên là Lâm Thiên Vũ, là đương kim chủ tịch của tập đoàn kinh doanh địa ốc và bất động sản MAMA. Khuôn mặt anh ta vô cùng anh tuấn và vóc. dáng lại vô cùng cao ráo. Ngoài ra anh ta còn sở hữu đôi mắt mơ màng ướt át. Có người nói rằng những ai sở hữu cặp mắt ấy vô cùng đa tình và đào hoa.
“Chuyện này là một phần là nhờ em đấy!”- Lâm Thiên Vũ vừa cụng ly đáp lễ vừa nhìn Tiêu Thần với ánh mắt tha thiết
chứa chan tình cảm.
Cô gái đối diện với anh lúc này cũng không kém phần mỹ mạo so với tình nhân của cô. Làn da của cô trắng như tuyết và vô cùng gợi cảm, khuôn mặt với những đường nét thanh tú. Giờ khắc này, chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể tạo thành những đường cong nóng bỏng nhưng lại không làm mất đi vẻ thanh thoát của một đóa hoa đẹp. Tiêu Thần là thư ký của Lâm Thiên Vũ. Từ thư ký được nâng cấp lên thành tình nhân chỉ trong chớp nhoáng. Có người nói họ yêu nhau vội vã như vậy rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ qua đường trong cuộc đời nhau mà thôi. Nhưng thật ra hai người họ vẫn luôn nghe những lời thị phi đó nhưng việc họ quan tâm chỉ là mối quan hệ của cả hai, ngoài ra những chuyện khác đều không quan trọng.
“Nhưng chuyện về dự án resort lần này anh chỉ dẫn một mình em đi cùng, mọi người sẽ nhân cơ hội này đàm tiếu mất”- Tiêu Thần giả vờ hướng đôi mắt e ngại nhìn Lâm Thiên Vũ.
Lâm Thiên Vũ không trả lời mà chỉ chực chờ kéo cô lại gần sát bên anh. Bị bất ngờ, ly rượu vang đỏ trên tay Tiêu Thần rơi xuống sàn gỗ trầm ấm. Âm thanh ấy lại bị cái không khí đam mê hừng hực ấy lấn áp nên không ai thèm để tâm đến nó cả. Hơi thở của Lâm Thiên Vũ vang đều bên tai cô.
“Anh biết em vốn không để ý đến những thứ này, chỉ là có người đang đánh trống lảng mà thôi.”
Tiêu Thần quay mặt sang một bên né tránh nụ hôn của Lâm Thiên Vũ.
“Bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta vẫn còn chưa nói xong chuyện.”
Tiêu Thần không biết răng sự khước từ quyến rũ nhưng yếu ớt ấy của cô làm Lâm Thiên Vũ càng khát khao muốn chinh phục. Anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô. Sau đó là một trận mưa hôn khác.
Thời khắc ấy, ở phía tòa nhà chung cư đối diện với tòa cao ốc đó có một cậu bé ngắm nhìn phía căn phòng đó từ ban công cho đến khi đèn ở đó đã tắt hẳn.
“Con trai đến giờ ngủ rồi, mau vào nhà đi”- Tiếng người mẹ gọi làm cậu bé giật mình.
“Dạ. Con vào liền đây ạ!”- Cậu bé vội trả lời. Trước khi đi vào cậu không quên dõi mắt về phía tòa nhà ấy một lần nữa để tìm kiếm bóng hình hai người ấy, nhưng giờ đây trước mắt cậu chỉ là căn phòng tối đen như mực.
Sáng hôm sau, Tiêu Thần thức dậy thật sớm bởi tối hôm qua cô đã ngủ lại tòa nhà cao ốc này. Nơi đây dù sao cũng không phải nhà của cô nên có chút không quen. Dù sao cuộc sống trước đây của cô cũng chẳng phải giàu có gì. Mặc dù vậy căn phòng sang trọng này cũng có đầy đủ quần áo và đồ dùng cá nhân của cô do chính Lâm Thiên Vũ mua.
Tiêu Thần sau khi sửa soạn và trang điểm xong, cô lại ngắm nhìn mình trong gương. Chỉ mới tối hôm qua cô còn được Lâm Thiên Vũ ví như một đóa hồng diễm lệ đầy mê hoặc thì lúc này cô lại đơn giản và thanh lịch với áo sơ mi trắng và chân váy đen tuyền.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!