Trạm y tế nhỏ được bày biện trông xinh đẹp như một homestay kiểu Hàn. Cửa sổ, những chậu cây và cả chiếc rèm cửa đều rất hợp rơ, đủ biết chủ của cái trạm y tế này là một người tỉ mỉ và có đôi mắt nghệ thuật rất cao. Hương chập chờn tỉnh lại, bị chói mắt sau một giấc ngủ dài. Cô nheo mắt nhìn về một bóng lưng nhỏ nhắn mà cô nghi ngờ là phụ nữ. Hương định gọi người ấy thì nghe thấy tiếng của Đức:
- Cô bé sao rồi em? - Giọng Đức pha đầy lo âu.
- Cô bé không sao đâu, chỉ là đầu bị choáng và cơ thể bị suy nhược nên mới ngủ sâu vậy thôi. Anh không nghỉ một chút đi, anh thức cả đêm bên em ấy rồi.
Giọng của chị y tá ngọt như mía lùi, là giọng miền nam nhỏ nhẹ giống Hương từng vô tình nghe thấy qua blog radio.
Hương vờ nhắm mắt ngủ, lẳng lặng nghe câu chuyện của họ. Đức đến cạnh cô, khẽ khàng đắp lại mền cho cô và nói:
- Anh không ngủ được, tự nhiên anh thấy lo lắng cho cô bé này quá. Hình như cô bé bị bạo hành rất nhiều lần… Anh thật sự muốn giúp cô bé…
- Anh ra dáng thầy giáo hơn rồi đấy, đã biết quan tâm đến người khác hơn rồi, không còn sống cô độc chỉ biết bản thân mình như trước đây nữa nhỉ?
Hương cảm thấy rất vui khi nghe được những lo lắng quan tâm của thầy Đức dành cho mình, dù chỉ mới quen biết thầy nhưng những lúc cô đau khổ nhất luôn là thầy ở bên cạnh che chở và chia sẻ cùng cô.
Bảo là người cô thương, là người khiến cô vui nhưng cậu ấy cũng chưa từng có ý định bước vào nội tâm nhiều tổn thương của cô để giúp cô chữa lành nó. Còn một người xa lạ như Đức lại sẵn sàng chia sẻ những nỗi đau buồn tận cùng của cô.
***
Học sinh trong trường truyền tai nhau một tin động trời. Đó là việc Hương thân thiết quá mức với thầy Đức và cả hai còn cùng nhau đến một trạm y tế. Bảo nghe thấy tin này liền ngay lập tức đi tìm gặp Hương để hỏi cho ra lẽ. Anh xông thẳng vào lớp Hương và kéo cô đi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Bình thường phòng tập nhảy chính là nơi riêng tư nhất của trường nên Bảo đã dẫn Hương đến đó. Bảo không đầu không cuối hỏi thẳng vào mặt Hương:
- Nói đi! Chuyện của bà và thầy Đức là thế nào?
Hương nhìn Bảo với ánh mắt thất vọng:
- Đến ông mà cũng hỏi tôi chuyện này sao?
Hương giận dỗi định bỏ đi thì bị Bảo nắm chặt tay giữ lại, anh nắm kèm với sự tức giận nên khiến tay cô đau điếng:
- Nói cho rõ ràng đi, không thì tôi không để cho bà đi đâu. Có thật là bà thân thiết quá mức với thầy không? Tại sao hai người lại đến trạm xá?
Hương tức nghẹn, cô gạt tay Bảo ra khỏi mình và nói:
- Cậu sợ hiểu nhầm giữa tôi và cậu kia mà? Cậu muốn chúng ta giữ khoảng cách để cậu yên vui bên cạnh người cậu yêu kia mà? Vậy cậu còn để ý đến chuyện riêng của tôi làm cái gì? Cậu xen vào chuyện tôi yêu ai thích ai để làm cái gì? Cậu về đi, chúng ta nói chuyện thế này My sẽ ghen đấy.
Bảo đột nhiên không giữ được bình tĩnh, anh đáp:
- Hóa ra mấy ngày nay bà với thầy Đức tập riêng với nhau sau giờ học rất lâu là có nguyên nhân. Bà có biết như vậy là sai trái không hả?
Hương quát vào mặt Bảo, nước mắt đã lưng tròng:
- Thế nào là sai trái? Tôi yêu thương một người mà cũng là sai trái sao. Tôi đối xử tốt với một người cũng là sai trái sao?
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Hương, ánh mắt thất vọng tràn trề của cô làm Bảo thẫn người. Anh từ từ buông tay cô ra, miệng ngậm chặt không biết nói gì hơn.
Hương nhìn thấy thái độ của Bảo, lòng cô dường như cạn kiệt tất cả những hy vọng dành cho anh, người cô mong mỏi được thấu hiểu nhất lại là người chẳng hiểu cô một chút nào.
- Tôi đối xử tốt với cậu cũng không được, đối xử tốt với thầy cô cũng không nên. Vậy tôi phải làm sao mới đúng hả? Cậu muốn tôi cô độc một mình phải không? Được, nếu tôi phải sống cô độc, từ nay tôi sẽ sống cô độc cho cậu thấy. Tôi chỉ hận một điều, người tôi luôn tin tưởng là cậu lại là người chỉ trích tôi đầu tiên.
Nói rồi Hương bỏ đi, Bảo đứng chết lặng và đây là lần đầu tiên trong sáu năm làm bạn họ cãi nhau lớn đến thế. Biết rằng nói chuyện với Hương không giải quyết được gì nên Bảo đã trực tiếp tìm đến thầy Đức. Đức nhìn thấy Bảo thì đã hiểu đã được 80% câu chuyện mà cậu ấy cần biết. Đức hẹn Bảo ra quán nước sau khi tan học. Anh nói:
- Thầy biết em đến tìm thầy vì chuyện gì. Và thầy sẵn sàng nói hết tất cả mọi chuyện cho em biết nếu em có đủ mạnh mẽ để lắng nghe tất cả.
- Thầy nói thẳng vấn đề đi, em không thích vòng vo đâu.
Bảo tỏ rõ sự khó chịu của mình đối với thầy, tình cảm mà anh dành cho thầy từ hôm nay đã khác đi rất nhiều. Đức vẫn điềm tĩnh nói chuyện với học sinh của mình:
- Em có biết lý do vì sao dù không có năng khiếu học nhảy nhưng Hương vẫn ở lại học trong câu lạc bộ này không? Em có biết chỉ vì muốn được nhảy cặp với một người mà Hương cố gắng ngày đêm luyện tập, tập đến kiệt sức để có thể tốt lên không?
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!