- Hương khùng! Mày đứng lại đó!...
Khánh lao nhanh ra khỏi cửa lớp, không quên phóng theo đôi dép tông về phía Hương. Nhưng dáng người bé nhỏ ấy đã kịp né được đường bay của đôi dép. Gương mặt trông hiền lành, khả ái lao nhanh như tên bắn trên hành lang khối lớp mười. Tay nắm chặt hai tà áo dài vướng víu, Hương lách người qua đám học sinh để lẩn trốn sự “đồ sát” của thằng bạn cùng lớp. Nhưng người tính không bằng trời tính, cái ống quần quá rộng khiến chân cô vấp té ngã hẳn vào lòng của một trai lạ ngoài ban công.
- Lại là bà nữa hả Hương! - Một giọng nam bất lực cất lên.
Hương hé mắt nhìn sau cú ngã êm ái. Tưởng ai, hóa ra là Bảo – chàng bạn học hiền lành đáng yêu nhất mà Hương từng gặp. Người mà từ khi quen đến giờ chưa bao giờ nổi nóng với Hương. Hương đứng dậy ngay ngắn cúi chào Bảo:
- Chào cậu!
Bảo đưa tay xoa rối nùi mớ tóc mái trước mặt Hương:
- Bà bớt điên một chút được không. Quanh năm suốt tháng gây chuyện để ầm ỹ cả cái trường.
- Hương cũng muốn hiền lắm chứ, nhưng tại người ta không cho Hương cơ hội hiền thôi. Cái thằng Khánh đó, ăn rồi ức hiếp các bạn nữ yếu đuối trong lớp. Tại Hương thấy ghét quá nên Hương mới… đổ keo 502 xuống đế dép của hắn cho hắn khỏi đi dép thôi chứ có gì đâu…
Bảo nghe xong cũng đủ ngán ngẩm với cô bạn “suýt thân” bởi những trò nghịch ngợm không ai bằng. Hương thấy Bảo im lặng, biết là anh hết cách la mắng mình rồi nên lập tức ôm lấy cánh tay anh giả vờ nhõng nhẽo:
- Nếu như đứa con trai nào cũng hiền lành đáng yêu như Bảo thì Xuân Hương này đâu có hung dữ làm gì đúng không? Bảo à! Hương khát nước quá à, Bảo có thể bao Hương một cây kem không?
Bảo rùng mình đầy Hương ra xa mình:
- Thôi bớt dùm cái, mau có người yêu và đừng làm phiền tôi nữa đi.
Nói rồi Bảo bỏ đi xuống sân trường, Hương vẫn lẽo đẽo theo sau anh nài nỉ.
Bảo và Hương bắt đầu biết nhau từ năm lớp sáu, sau sự cố của Vinh thì hai người bắt đầu chơi thân với nhau nhiều hơn. Có thể nói, Hương mượn Bảo để tránh làm phiền Vinh. Chuyện của Hương, Bảo là người hiểu nhất bởi vậy anh càng thêm thương cô bạn của mình.
Nhưng hai người lại có tính cách vô cùng khác nhau. Bảo thì trầm tính, lúc nào cũng cư xử đúng mực như một ông cụ non. Còn Hương tính tình vui vẻ phóng khoáng, vô lo vô nghĩ dù cho cuộc đời không hề êm ái như gương mặt luôn rạng ngời của cô.
Mọi người hẳn chờ đợi một mối tình đẹp như tranh của Hương và Bảo? Thôi khỏi đi, Bảo đã có người yêu, gu của anh là một công chúa hiền lành thục nữ chứ không phải là một tiểu yêu như Hương đâu. Với Hương, Bảo cứ như là một người anh trai, lúc nào cũng lo lắng, bảo vệ và lúc nào cũng không vừa ý với cô em gái của mình.
Bảo cùng Hương đi xuống căn tin trường. Khi đi ngang sân thể dục, thấy rất nhiều học sinh nữ tập trung ở sân bóng chuyền.
- Chuyện gì mà náo nhiệt thế nhỉ? – Hương hỏi Bảo.
- Bà không biết tin gì sao. À mà không trách được, cái thứ “con đàn ông” như bà thì biết gì đến trai đẹp đâu.
Hương nhéo một cái vào hông Bảo đau điếng:
- Bớt nói nhảm đi, chuyện gì mà liên quan đến trai đẹp trai xấu ở đây?
- Có một giáo viên thể dục mới vào trường. Thầy ta đẹp trai đến mức mấy đứa con gái trường này đều phát cuồng vậy đấy.
Hương bĩu môi:
- Hóa ra là vậy. Thời thế đổi thay, giờ thầy giáo cũng có thể nổi tiếng như Idol (1) như thế cơ đấy. Để tôi xem lão giáo già đẹp trai tới đâu mà làm điên đảo đám nữ sinh như thế.
Bảo chưa kịp níu tay cản thì Hương đã chen được vào đám đông nữ sinh đang vây quanh cái sân bóng chuyền. Khó khăn lắm mới vào được vòng trong cùng ấy thế mà xui sao mới ló mặt ra thì quả bóng đã bay thẳng vào đầu Hương khiến cô ngã bật ra sau. Hương ngước mặt lên định chửi cái người dám đánh bóng vào mặt mình thì bắt gặp gương mặt điển trai của thầy thể dục mới:
- Em có sao không? Thầy xin lỗi…
Thầy thể dục dứt lời cũng đột nhiên đổi sắc mặt, như thể thầy vừa gặp gỡ một điều gì đó không tưởng. Hương cuống cuồng tháo chạy không một lời. Để mặc đám đông và thầy giáo nhìn theo cô một cách khó hiểu. Hương đang định phi thẳng lên lớp thì bị Bảo nắm gáy áo giữ lại:
- Ủa đi đâu đấy? Không phải đòi ăn kem sao?
- Không ăn nữa, ăn uống gì giờ này. Tôi đi đây.
Hương chạy một mạch lên lớp, mặt xanh như thể vừa gặp ma.
Tối hôm đó, như thường lệ thì Đức vẫn là người ra về cuối cùng của trung tâm AIA. Ngoài giờ dạy học ở trường thì buổi chiều tối Đức đến trung tâm giảng dạy. Anh định dắt xe ra về thì giật mình vì sự có mặt bất ngờ của Hương. Cô lễ phép cúi chào anh:
- Chào anh… À không! Chào thầy… Chắc thầy vẫn nhớ em chứ ạ?
Đức nghiêm nghị đứng nhìn Hương nhưng trả lời lại pha chút hài hước:
- Em muốn tôi nhớ em ở chi tiết nào đây? Là cô bé bị tôi đánh banh trúng hay là…
Hương hấp tấp vội vàng cướp lời Đức, cô đưa ra trước mặt anh chiếc dù và áo khoác lần trước anh cho mượn.
- Em đến đây là mong thầy quên đi chuyện đó ạ?
Đức ngạc nhiên hỏi:
- Quên? Em muốn tôi quên chuyện gì?
Hương cúi mặt, cô bé trước mặt Đức lúc này trông mong manh yếu đuối chứ không linh lợi, cá tính như Đức đã thấy ở trường. Hương dúi cây dù và áo vào tay Đức:
- Thầy hãy quên những gì trước đây thầy đã nhìn thấy. Dù là một chi tiết nhỏ thầy cũng quên đi. Em rất mong thầy có thể hứa với em.
Hương lấy hết can đảm, ngẩng mặt nhìn Đức, ánh mắt cô đã lấp loáng nước. Vẻ mặt đầy van lơn này khiến tim Đức lại một lần nữa lao xao.
- Hãy nhớ đến em là một học trò của thầy, một người mà thầy gặp lần đầu tiên ở trên trường… được không ạ? Thầy có thể giữ một lời hứa nhỏ này chứ?.
Làm gì có ai có thể từ chối một đề nghị đến từ một cô gái nhỏ bé đang nhìn mình đầy mong chờ thế kia chứ. Đức không lưỡng lự, liền trả lời ngay:
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!