Hương rời khỏi bệnh viện liền đến ngay phòng tập nhảy. Cô luyện tập hết sức đến lúc không thở nổi nữa mới dừng lại, buông cả cơ thể trên nền nhà lạnh lẽo.
Chiếc điện thoại im lìm không có lấy một tin nhắn từ Đức. Đến lúc này Hương vẫn không biết mối quan hệ giữa cô và Đức là gì. Nếu là yêu, không thể nào anh ngó lơ cô suốt một ngày mà không có lấy một tin nhắn hay một lời hỏi thăm. Cảm giác bị bỏ rơi còn không khó chịu bằng việc bản thân không biết nên khóc hay cười, nên buồn hay vui trong một mối tình không đầu không cuối. Thà là dứt khoát một lời để không ai phải ở giữa lưng chừng của hạnh phúc.
***
Linh - em gái của Hương - đang ngồi học trong ký túc xá. Linh nhìn chằm chằm vào điện thoại, đọc mãi đoạn tin nhắn của chị gái mình đã gửi vào tối hôm trước. Hương đã chụp ảnh đôi giày mà Đức tặng để khoe với Linh. Hương đã rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Nhưng nét mặt Linh thì không có chút nào là vui cho chị cả. Vò đầu bứt tai một thôi một hồi Linh mới quyết định khoác áo đi ra ngoài.
Linh đi đến nhà văn hóa thành phố, đi thẳng vào phòng tập nhảy của đội khiêu vũ. Từ bên ngoài, Linh nhìn thấy rõ ràng cảnh Đức xoa đầu cô bé học sinh của mình. Cả hai đứng và cười nói của nhau rất vui vẻ và ánh nhìn của họ dễ khiến người khác hiểu lầm.
Linh giận run cả người, tay cô nắm chặt như muốn bóp vỡ cả chiếc điện thoại trên tay. Linh gọi điện cho Đức và hẹn anh ra phía ngoài nhà văn hóa để nói chuyện. Đức nhìn thấy Linh thì tỏ ra rất vui mừng:
- Rất lâu rồi mới gặp mặt em, em vẫn khỏe chứ!
Linh không hào hứng gì, cô bé khoanh tay trước ngực, mắt còn không thèm nhìn Đức lấy một cái:
- Tôi không có hứng gặp thầy chút nào đâu. Chẳng qua vì hoàn cảnh nên mới bắt buộc phải đến đây thôi.
Đức nghiêm nghị trở lại, nụ cười tắt ngấm trước cô bé đanh đá. Anh hỏi:
- Em có chuyện gì quan trọng cần thầy giúp sao? Hay chị gái em có chuyện gì?
Linh trả lời bằng giọng chua cay:
- Chị tôi còn có thể gặp chuyện gì được nữa. Thầy đã khiến chị ấy tệ như thế còn muốn tệ thế nào nữa?
- Linh à! Thầy không biết vì sao em lại tức giận với thầy như vậy… nhưng có vẻ thái độ của em có hơi quá đáng rồi đấy. - Đức nghiêm nghị.
Linh nhìn Đức, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương:
- Đến lúc này mà thầy còn không biết mình đã làm sai điều gì sao?
Linh mở điện thoại cho Đức xem những bức ảnh chụp Đức đang tình tứ bên nữ học sinh của mình.
- Năm xưa chính tôi là người đẩy chị tôi vào vòng tay của thầy. Mong muốn thầy có thể khiến chị ấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì sao? Thầy chẳng làm được gì cho chị ấy ngoài gieo vào lòng chị ấy những hi vọng nửa vời. Tại sao vậy? Vì thầy không yêu chị tôi sao?
Mặt Đức tái nhợt, ánh mắt mất hết sự tự tin. Anh không dám đối diện với Linh nữa. Linh thật sự khinh thường sự hèn hạ của Đức, cô ấy khinh bỉ nói:
- Nếu không yêu tại sao đêm ấy thầy còn chạy đến bên chị ấy? Vì sao lúc nào thầy cũng tỏ ra ngọt ngào với chị ấy? Sao cứ phải dây dưa để khiến chị tôi ôm hy vọng như vậy? Thầy có biết rằng ba năm qua chị tôi đã sống như thế nào không?
Đứng trước sự chất vấn như mưa bão của Linh, Đức run giọng đáp, mặt vô cùng khổ sở:
- Linh à! Thật ra thầy…
Linh rất bực mình, cô không nghe Đức giải thích nổi, trong lòng muôn phần muốn lao đến phanh thây xé xác người đàn ông đang làm tổn thương chị mình. Linh gạt nước mắt và tiếp tục mắng:
- Ngoài những tin nhắn hời hợt lâu lâu thầy mới bố thí cho chị tôi thì thầy còn biết gì về cuộc sống của chị tôi không? Thầy có biết để được ở bên thầy, xứng đáng với thầy, chị tôi đã phải cố gắng nhiều như thế nào không?
Linh đưa hai tay lau nước mắt trên má, tâm trạng cô cực kỳ kích động. Linh nhớ đến những vết bầm tím trên cơ thể Hương. Nhớ những lần chị cô vì tập luyện quá sức mà mà phải nhập viện. Ngày còn ở nhà, Hương bị thương là do cha đánh. Bây giờ Hương lại bị thương vì cố gắng đuổi theo một người không yêu mình.
Giọng Linh khản đặc:
- Chỉ vì chị tôi mặc cảm khi đứng bên cạnh thầy nên lúc nào cũng hết sức cố gắng. Sao thầy có thể nhẫn tâm với chị tôi đến thế?…
Linh nhìn chằm chằm vào Đức, chờ đợi một câu trả lời hợp lý cho chị mình. Nhưng Đức dường như cũng đang rất sốc trước những gì Linh vừa nói.
Anh đã quyết tâm từ chối tình cảm của Hương đã từ rất lâu rồi. Dù trong lòng anh không hề muốn vậy. Vì anh nghĩ Hương không thích anh, vì sợ Hương bị mọi người gièm pha. Nên đã ngậm đắng nuốt cay buông tay cô ấy.
Anh cũng không thể làm lơ trước những dòng nước mắt cầu xin của Bảo. Anh đã nghĩ sự buông bỏ của mình sẽ mang đến hạnh phúc cho cả ba người. Vậy mà hôm nay, Linh lại khiến anh đau đớn nhận ra rằng chẳng ai trong ba người có được hạnh phúc trong từng ấy năm.
Có những lúc nhớ Hương cầm lòng không nổi, anh cũng chỉ dám nhắn những tin nhắn xã giao không đầu không cuối. Chỉ dám làm người dưng lạnh nhạt và mong ngóng một tin tức nhỏ nhặt từ người con gái anh thương. Anh ngỡ rằng như thế đã đủ vô tình vô nghĩa để Hương rời xa anh. Vậy mà cô gái ấy quá bướng bỉnh, hóa ra cô ấy vẫn miệt mài chạy theo phía sau anh dù cho anh đang cố gắng bỏ chạy càng xa cô càng tốt.
Đức đứng lặng người, mắt ngước nhìn lên những vì sao để ngăn không cho cơn xúc động trào ra khóe mắt. Hai tay anh đút vào túi quần, cố nắm chặt tay để gồng gánh nỗi đau đang trĩu nặng hai vai.
Linh thì không biết được điều đó, thấy Đức có vẻ thờ ơ với lời nói của mình thì lại càng tức giận:
- Tôi không ngờ nói đến nước này mà thầy còn vô tình vô nghĩa như vậy. Uổng công cho chị tôi một lòng một dạ thương thầy. Nếu thầy đã quyết đóng vai ác thì làm ơn hãy đóng vai ác đến cùng dùm tôi, đừng khiến chị tôi thêm hy vọng nữa. Từ nay về sau mong thầy sẽ không bao giờ nhắn tin, gọi điện hay gặp gỡ chị tôi nữa.
***
Hương thu dọn đồ đang trong phòng tập để chuẩn bị ra về thì Linh đến. Cô bé đứng tựa bên cửa, tay cầm vài lon bia cùng đồ nhắm. Hương nhìn thấy em gái thì hết sức ngạc nhiên:
- Sao giờ này lại ở đây?
Linh đưa bọc đồ uống lên cao và nói:
- Em buồn quá, chị em mình nhậu chút đi.
Hai chị em đi bộ đến công viên cạnh ký túc xá nữ, ngồi trên ghế đá nhìn ra dòng xe cộ tấp nập và nhấm nháp vài ngụm bia. Thật khó khăn lắm Linh mới có thể mở lời:
- Đừng yêu Đức nữa, anh ta không tốt như chị nghĩ đâu… ba năm rồi anh ta có làm được gì cho chị đâu. Tại sao chị cứ phải khổ sở chạy theo anh ta để làm gì?
Hương nghe Linh nhắc đến Đức thì cũng cảm thấy đau lòng. Cô nhấp ngụm bia, cười nhạt:
- Tao đâu có đòi hỏi anh ấy phải làm gì cho tao đâu. Chỉ là chưa đúng thời điểm nên tao chưa thể thổ lộ cho anh ấy biết mà thôi…
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!