Đức đến trạm xá của Vy – cô bạn học cũ đã từng giúp anh cứu Hương – để chữa cái lưng bị chấn thương do luyện tập quá sức. Vy vừa xem xét vết thương cho anh vừa nói:
- Dạo này mình thấy cậu hơi buồn. Công việc không được thuận lợi hay sao?
- Không, mọi chuyện vẫn ổn mà. Mình có buồn phiền gì đâu.
- Đừng có giấu mình, có phải có chuyện gì đó giữa cậu và cô bé Hương kia rồi đúng không.
Nghe Vy nhắc đến Hương, tâm trạng của Đức liền chùng xuống. Anh không còn giữ được nét mặt bình thản lúc đầu nữa, thế nhưng vẫn cố gắng phủ nhận:
- Mình và Hương có chuyện gì đâu chứ?
Vy thở dài, Cô ấy dán cho anh một miếng cao giấy vào vết thương sau cột sống rồi ngồi xuống trước mặt anh. Ánh mắt nhìn anh đầy thâm tình:
- Mỗi lần đưa cô bé đến đây trị thương, mình đã thấy cậu đối xử rất khác với cô bé rồi. Đó không đơn thuần là một người thầy lo cho học sinh của mình… đúng không?
Đức như kẻ nói dối bị người ta bắt được thóp, hai má anh chợt ửng đỏ, tim anh lại đập loạn. Dạo gần đây anh thường bị như vậy. Mỗi lần ai đó nhắc tên Hương hay ngay cả khi nhìn thấy Hương từ xa là cảm thấy tâm trạng bất ổn.
Cái lưng anh bị chấn thương cũng vì ở trung tâm vô tình có người hỏi tại sao Hương không còn đến tập với anh nữa.
- Mình… mình chỉ là quan tâm cô bé ấy nhiều hơn một chút thôi mà…
Vy tuy là một cô gái trẻ, cùng tuổi với Đức nhưng xem ra lại là một cô gái có nhiều trải nghiệm. Chỉ nhìn qua cô đã biết người bạn thân của mình đang mắc chứng bệnh tương tư khó chữa.
Nhưng trên đời này có rất nhiều mối tình ngang trái, mà mối tình thầy trò chính là một trong những mối tình ngang trái đó. Vy thở dài, cô bước lại bàn rót cho Đức một cốc trà hoa cúc:
- Nhưng liệu cô bé có nghĩ như cậu không? Nếu cậu quan tâm cô ấy hơn cả một giáo viên, cô bé sẽ nhận ra tình cảm ấy và chấp nhận cậu chứ? Hay cô bé sẽ sợ hãi và tìm cách xa lánh cậu?
Những câu hỏi của Vy cũng chính là những điều khiến Đức đau đầu suy nghĩ. Một chàng trai yêu thương một cô gái là chuyện bình thường. Nhưng một giáo viên lại đi yêu học trò của mình lại là bất thường. Một chàng trai nói “anh yêu em” với người mình yêu là bình thường. Nhưng một người thầy lại nói “thầy yêu em” với học trò của mình thì lại quá bất thường. Dù chẳng có văn bản nào cấm cản tình yêu, nhưng có những luật bất thành văn trên đời, con người chúng ta không thể nào vượt qua được.
Thấy Đức im lặng, vẻ mặt anh nhàu nhĩ và xám xịt. Vy đem ly trà đặt vào tay anh và nói:
- Dù sao với cô bé, cậu là một người trưởng thành, một người lớn, cô bé thật sự sẽ có tình cảm với cậu và sẽ không nghĩ rằng cậu lợi dụng cô bé chứ?
Đức buồn phiền nhớ lại buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà Hương đã phũ phàng nói ghét anh và nói ghét những gì anh làm. Hương thực sự ghét nhảy múa hay chỉ vì Hương phát hiện anh đã thương cô nên mới cố tình chạy trốn? Đức đau lòng, kìm nén mọi cảm xúc vào trong một tiếng thở dài:
- Mình chỉ nên làm một thầy giáo bình thường thôi đúng không Vy?
***
Bảo đang đứng thẫn thờ ngoài hành lang trường thì một cánh tay thiếu nữ quàng vai anh. Đột nhiên trái tim anh đập loạn nhịp.
Cái quàng tay gần gũi này… có lẽ nào lại là…
Bảo hào hứng quay sang nhìn nhưng gương mặt liền lập tức hụt hẫng khi cánh tay ấy không phải là từ người anh đang nghĩ đến. Thấy Bảo mặt nghệt ra nhìn mình, My huơ tay đánh thức anh:
- Anh làm sao đấy? Sao lại đứng thẫn thờ ở đây?
Bảo bừng tỉnh, anh vội vàng đánh trống lảng:
- Anh có thẫn thờ gì đâu. Anh đang suy nghĩ việc chọn trường học thôi.
My hào hứng nói:
- Anh còn lăn tăn điều gì nữa? Chẳng phải hôm trước anh và em thỏa thuận rồi sao? Ba mẹ anh và ba mẹ em đều thích chúng ta học trường Bách Khoa. Anh sẽ vào trước một năm và đợi em ở đó… hai chúng ta sẽ…
My say sưa nói, nhưng khi nhìn qua, cô thấy Bảo đáp lại với gương mặt hờ hững thì vô cùng khó chịu:
- Này Bảo! Anh có đang nghe em nói không? Sao anh cứ thờ ơ với lời nói của em thế?
My giận dỗi bỏ đi, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên anh phớt lờ lời nói của cô.
Bảo căng thẳng vì học hành thì ít nhưng vì bận tâm đến một người khác thì nhiều. Điều đó dẫn đến việc anh thường xuyên ở trạng thái “người trên mây”.
Hương biến mất khỏi cuộc sống của anh, khiến anh thấy yên ắng đến lạ. Hành lang lớp mỗi ngày không còn nhìn thấy cô bạn nghịch ngợm chơi trò đuổi bắt nữa. Anh cũng không còn bị ai đó lải nhải nhõng nhẽo đòi mua quà vặt bên tai, không phải làm tài xế chở cô đi mua đồ hết chỗ này đến chỗ nọ nữa.
Bảo là người sống khá nội tâm. Mỗi lần mệt mỏi, đau yếu anh đều cố gắng giấu giếm mọi người. Chỉ có cô bạn thân của anh là không bao giờ anh qua mặt nổi. Cô ấy dường như có con mắt thứ ba nhìn thấu hết mọi tâm tư tình cảm của anh. Khi nào cũng tỏ ra bắt nạt anh nhưng thật tâm lại là đang quan tâm anh trá hình.
Chỉ vì anh hơi ho cảm mà cô ấy bắt anh một ngày ba lần theo cô ấy đi uống trà gừng nóng. Chỉ vì bụng anh yếu nên mọi thức ăn cũ và có mùi lạ cô ấy đều giành ăn của anh hết. Ngay cả việc hẹn hò hay những ngày lễ dành cho tình nhân trong năm cũng chính nhờ Hương mà anh đã làm tròn nhiệm vụ một người bạn trai hoàn hảo đối với My. Nếu anh lâu rồi quên hẹn hò với bạn gái thì Hương sẽ tìm cách nhắc nhở rằng có quán nào ngon, có quán nào mới hãy rủ My đi cùng. Những món quà dịp đặc biệt đều do chính tay Hương chọn và gói ghém cẩn thận cho Bảo.