Tay Hương siết chặt bọc đồ biểu diễn mà cô và Đức mới cùng nhau thuê mấy hôm trước để chuẩn bị cho đêm thi. Bên trong trung tâm, Đức vẫn say mê tập luyện cùng các học viên. Sự vui vẻ lạc quan của anh chính là động lực lớn giúp cô từng bước vượt qua những khó khăn trong những ngày đầu tập luyện. Đức giúp cô yêu thích bộ môn khiêu vũ thể thao này hơn, giúp cô tìm quên những căng thẳng trong cuộc sống để hòa mình vào âm nhạc và những điệu nhảy.
Trước kia, Hương chỉ biết chôn mình trong những cảm xúc tiêu cực. Tự mình chữa lành bằng cách vào một góc tối nào đó, khóc cho cạn nước mắt rồi trở về. Từ ngày học nhảy, nước mắt và mồ hôi trên sân tập đã giải tỏa toàn bộ những nỗi buồn phiền của cô. Đối với Hương, Đức không chỉ là một người thầy, mà còn là ân nhân của cô nữa. Vì vậy, cô không thể nào để ân nhân vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến công việc được.
Một học viên nhìn thấy Hương, cô ấy chỉ tay ra ngoài cửa sổ và báo với Đức. Hương vội vàng lau đi dòng nước mắt trên má. Khuôn mặt Hương nhanh chóng điều chỉnh trở về trạng thái lạnh lùng. Đức thấy Hương không bước vào phòng tập, hơn nữa cả ngày nay anh cũng không gặp được cô trên trường nên rất lo lắng. Anh cho học viên tự tập rồi chạy ra ngoài.
Đức không giấu nổi ánh mắt tràn ngập niềm vui khi gặp Hương, anh còn định trêu cô mấy câu thì liền phải từ bỏ ngay. Gương mặt lạnh băng và đôi mắt đầy oán giận của Hương đang nhìn chằm chằm vào anh. Đức bước chậm lại, thu về nụ cười trên môi, tự lòng anh dự cảm được điều gì đó chẳng lành:
- Em đến rồi sao còn không vào tập?
Hương dằn bọc đồ diễn vào lòng Đức:
- Em không nhảy múa gì nữa đâu. Em mỏi mệt lắm rồi!
Đức chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì Hương đưa một bàn tay lên trước mặt anh:
- Thầy xem đi! Chỉ vì nhảy múa mà em chịu bao nhiêu tổn thương thế này. Thầy nhảy cặp với người khác đi. Em không muốn tham gia nữa.
Đức xót xa nhìn cổ tay bầm tím vì ngã của Hương. Anh ấp úng:
- Chuyện này… thầy…
- Em đến đây chỉ chỉ để nói rõ cho thầy biết vậy thôi. Em không thích nhảy múa, cũng không thích gặp thầy mỗi ngày nữa đâu. Vừa tốn công lại tốn sức. Nhảy múa thì có ích lợi gì chứ! Em thà để thời gian đó để học các môn khác còn có ích hơn.
Dường như còn chưa tin vào tai mình, Đức chớp mắt mấy lần, anh thấy tim mình đập nhanh hơn. Có gì đó bóp nghẹt lấy lồng ngực anh. Những câu nói phũ phàng lạnh nhạt của Hương khiến Đức cảm thấy đau lòng vô kể. Nó còn khó chịu hơn cả việc anh nghe thấy người ta đồn anh yêu đương với học trò mình.
Cô ấy nói ghét khiêu vũ, cô ấy coi thường bộ môn này, chẳng khác nào cô ấy nói thẳng rằng cô ấy ghét anh. Đức rất giận, anh vì muốn cô trưởng thành đã dùng hết cả tâm ý để dạy dỗ cô. Còn không sợ bị người ta dị nghị để huấn luyện cô ngoài giờ. Vậy mà cuối cùng, người coi thường những cố gắng của anh lại chính là cô.
Đức tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm lòng, chỉ đáp lại Hương một câu ngắn gọn:
- Cứ vậy đi.
Sự lạnh lùng và dứt khoát của Đức rất đúng ý Hương. Cô đã rất sợ Đức sẽ thuyết phục cô ở lại. Sợ anh cố gắng níu kéo hy vọng của cô. Nhưng thật may là Đức không làm thế.
Vậy là xong, cả hai không nói thêm lời nào, cứ thế quay lưng vào thế giới của nhau. Hương cắn chặt môi, chỉ sợ ai đó nghe được tiếng nấc trong lồng ngực mình. Đức vừa quay lưng, đôi mắt liền rũ xuống. Anh nhìn bọc đồ, cõi lòng nặng ngàn cân.
***
Hương lại đem sổ đầu bài lên văn phòng nộp, đi ngang qua ghế đá có một cô bạn cùng câu lạc bộ khiêu vũ đang ngồi tám với mấy bạn nữ mà Hương không quen mặt. Thấy Hương, Hồng cố ý nói chuyện lớn hơn:
- Sắp tới tôi sẽ nhảy đôi với thầy Đức đấy!
Mấy cô gái kia nghe đến thầy Đức thì vô cùng phấn khích:
- Trời ơi! Thích nha. Được nhảy đôi với thầy Đức đẹp trai.
- Thầy chọn bà là đúng rồi, bà vừa xinh lại còn nhảy giỏi nhất nhì ở câu lạc bộ ấy còn gì?
Hồng đáp lời, giọng điệu phô trương:
- Đúng rồi! Thầy khen tôi lắm á bà. Không phải ai thầy cũng chọn nhảy cùng đâu.
Hương không cố ý nhưng đã nghe hết không sót một từ, trong lòng dâng tràn tủi hận. Ai cũng có thể nhảy với Đức, nhưng cô thì lại không. Ai cũng có quyền đến gần Đức, thần tượng hay thậm chí là cuồng nhiệt thích thầy đều được. Còn cô, ngay cả tình cảm thầy trò đơn thuần cũng bị người khác hiểu lầm.
Hương vừa đi đến cửa văn phòng thì gặp Đức đi ra. Cô liền nở nụ cười rạng rỡ chào anh:
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!