Hương đưa sổ đầu bài lên văn phòng thì bị Đức “bắt cóc”. Anh kéo cô đến góc bảng báo thời khóa biểu và hỏi khẽ:
- Có chuyện gì vậy Hương? Tôi nghe các thầy cô nói em bị kỉ luật?
Hương chán nản chẳng muốn nhìn thầy, cô vân vê góc bìa sổ đầu bài và thở dài:
- Em không sao đâu thầy, thầy đừng có lo.
Đức nghiêm giọng, trong lòng nóng như lửa đốt:
- Em với My làm sao có thể đến độ đánh nhau được. Tôi sẽ nhất định nói với thầy Nam điều tra lại.
Đức định bỏ đi thì Hương nắm lấy cánh tay anh giữ lại. Cô gằn giọng, cảm giác như Đức đang gây phiền phức cho cô:
- Thầy đừng làm loạn lên nữa. Em đã bảo tất cả là do em rồi mà.
Nhìn dáng vẻ chịu đựng của cô, làm sao có thể tin được cô là người gây chuyện. Đức thở dài, muốn khuyên bảo và an ủi Hương mấy câu nhưng cô ấy đã bỏ đi. Đức xót ruột, hình ảnh cam chịu và đáng thương này làm anh nhớ đến dáng vẻ của cô bé từng ngã vào lòng anh trước kia. Cô ấy muốn anh quên, nhưng anh làm sao có thể quên được.
Đạp xe về nhà, Hương lơ ngơ không nhìn thấy cục đá ở trên đường nên cứ thế đâm vào. Cô ngã chúi đầu, sách vở trong giỏ xe rơi hết ra ngoài. Hai tay vì chống vào mặt đường toàn cát sỏi nên đã bị thương, đau đến phát khóc mà cô chỉ nhăn mặt một chút.
Rầm!
Hương giật mình liếc nhìn qua, cô thấy Bảo quăng chiếc xe đạp rồi vội vàng chạy đến. Nhưng trong lòng Hương lúc này chỉ toàn mặc cảm. Bảo đưa tay ra định đỡ Hương dậy, vừa chạm vào cô đã vội vã khép mình lại, cả người rúm ró như một con mèo nhỏ sợ nước mưa. Bảo chạnh lòng, bàn tay sượng sùng bơ vơ giữa không trung. Hương vội vàng thu dọn đống sách vở rơi dưới đất.
- Bà không sao chứ?
Bảo đưa cuốn tập cho Hương, cố gắng thu hút sự chú ý. Nhưng Hương vẫn lảng tránh, cô cứ nhìn đi nơi đâu ấy, nhất định không đối diện với anh. Hương giật lấy cuốn tập, giọng vừa năn nỉ, vừa xua đuổi:
- Tôi không sao, không sao đâu. Ông mau đi đi! Đừng đứng ở đây…
Hương ném tất cả vào giỏ xe, vội vội vàng vàng dựng xe lên, Bảo muốn giúp cũng không có cơ hội. Cô tiến hành mọi thứ nhanh hơn cả ánh sáng.
Bảo không cam lòng, anh bước nhanh về phía trước chặn đầu xe Hương lại. Lần này vì bất ngờ mà bắt buộc Hương phải nhìn mặt Bảo. Anh định trách cô sao lại tỏ thái độ kì lạ với anh, nhưng nhận ra mắt cô ấy đã đỏ hoe rồi, trong lòng anh rối bời vô kể.
- Làm ơn! Ông đừng có ở đây mà. Đi về đi!
Giọng Hương khẩn thiết van nài.
Giọng Bảo nghe còn thê lương hơn. m vực của một chàng trai mới lớn trầm xuống đến tận cùng, pha vào đó là một chút nghẹn lòng:
- Chúng ta phải như thế này thật ư?
Câu hỏi gây nhói lòng cho cả hai. Hương gồng mình, cố gắng diễn vai một người lãnh cảm. Có gì đâu phải đau buồn, có gì đâu phải luyến tiếc, thế nhưng nhìn Bảo thế này, cô lại thêm tham vọng. Nhưng tham vọng để làm gì chứ? Cô đâu thể yêu bạn thân của mình, đâu thể biến bản thân thành “trà xanh” chính hiệu được.
Hương cười khổ, khuôn trán nhăn lại, nụ cười méo mó của một kẻ trốn tránh sự thật. Cố gắng giấu mọi cảm xúc với đối phương:
- Thế này, thế này cái gì? Chuyện chúng ta đang có biết bao nhiêu là hiểu lầm. Ông đứng đây chi cho phiền phức ra. Mau đi về đi, chẳng phải ông nói chúng ta phải giữ khoảng cách sao? Ông đứng đây với tôi… My lại nghĩ ngợi thì làm sao?
Vẻ cố chấp của Hương làm Bảo bực mình, rõ ràng là cô ấy không muốn nói thật lòng mình. Vì vậy anh không thể hiểu người con gái trước mặt anh đang nghĩ gì. Càng không thể hiểu vì sao mình lại cảm thấy tức giận. Anh giáng bàn tay vào ghi đông xe của Hương.
- My, My, My. Đừng lôi My vào chuyện của chúng ta nữa!
Hương bị dọa, mắt trợn tròn nhìn Bảo. Sao anh lại tức giận chứ? Tại sao không được nhắc đến My? Ánh mắt cô chứa muôn vàn câu hỏi. Bảo thở gấp, tức đến không kìm được bản tính vốn rất hiền lành, ít nói của mình.
- Bà đừng như vậy, tôi sắp chết vì áy náy rồi đây. Bà muốn gì? Muốn tôi phải làm sao mới có thể khiến mọi thứ quay lại như cũ?
Vậy ra chính Bảo cũng nghĩ mọi chuyện là lỗi của Hương. Tất cả mối quan hệ rối rắm này, tất cả những việc ngu ngốc mới xảy ra, Bảo đều nghĩ là do cô gây nên ư? Anh tìm đến cô không phải là vì thương cô, mà là vì không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm ư?
Hương đã sáng mắt rồi, cô đâu có ngờ người cô đem lòng thương lại ích kỷ đến vậy. Nỗi đau đớn hóa thành một nụ cười lạnh trên môi Hương. Cô nhìn Bảo, lần cuối muốn nhìn rõ bộ mặt của tên hèn nhát ấy:
- Ông cũng như mọi người, hiểu lầm tình cảm của tôi thế à?
Lần này đến Bảo bất ngờ. Đúng là từ đầu đến cuối, những gì anh nghe đều là của người khác nói. Anh cao ngạo mặc định Hương chắc chắn là thích anh như lời đồn đại, quy chụp cô ấy thích anh một cách vô điều kiện mà không cần hỏi khổ chủ xem điều đó có thật không.
Hương nói tiếp:
- Mối quan hệ của chúng ta thì thế nào? Ông nói là muốn quay lại như trước? Là như bảy năm trước chưa biết gì về nhau? Hay quay về trước khi ông nói chúng ta nên giữ khoảng cách?
Hương nghiêng đầu xe sang bên cạnh, quyết định rời đi, quyết định buông bỏ:
- Ông lúc nào cũng vậy, chuyện thầy Đức và cả chuyện của chúng ta. Ông chẳng bao giờ hỏi tôi một lời. Từ nay đừng đến gần tôi nữa, tôi thấy rất phiền.
Nói gì đi nữa, mối quan hệ lửng lơ chẳng bạn, chẳng yêu vẫn là mối quan hệ khó chịu nhất trên đời. Hương còn rất nhiều việc phải lo nghĩ. Cô không muốn mãi dằn vặt mình trong mối quan hệ ngang trái không vui này. Cô chưa bao giờ có ý tranh giành Bảo với My, chưa từng nghĩ sẽ nói yêu Bảo. Mọi chuyện xảy ra tệ đến mức này đều là vì chẳng một ai hiểu được tâm tư cô muốn gì.
Thứ Hương cần là sự yên ổn. Cuộc sống của cô đủ sóng gió rồi, bớt được một gợn sóng là bớt đi những muộn phiền.
***
Hương đang phơi đồ, cô em gái từ trong nhà phi ra quăng chiếc áo trắng trên tay Hương xuống đất.
- Ai mượn! Ai mượn chị chịu kỷ luật thay tôi? Tôi làm thì tôi chịu, chị nghĩ chị làm vậy thì tôi sẽ cảm kích và tha thứ cho chị à?
Người ngoài ức hiếp đã đành, về nhà còn bị người nhà coi thường ra mặt, hơn nữa còn là cô em gái mình thương đứt ruột. Hương sững người, Linh nhìn chị mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Con bé không hiểu chuyện, Hương cũng quá mỏi mệt rồi, chẳng muốn đôi co với nó. Nín nhịn nhặt chiếc áo lên và đem vào bồn rửa bát giặt lại.
Linh không tha, con bé đi theo sau chị, mắng xối xả:
- Chị bớt làm cái kiểu nhu nhược yếu đuối ấy đi. Tôi nhìn mà ngứa mắt. Gan chị to bằng trời cơ mà? Đến cái nhà này chị muốn tan hoang là cho tan hoang ngay. Chị còn bày đặt yếu đuối thảo mai cho ai xem?
Hương nghiến răng, cả cơ thể giận run lên. Cô ném mạnh chiếc áo ướt vào bồn rửa bát rồi quay lại trừng mắt với em gái:
- Mày ngậm mồm lại ngay! Mày không cần tao chịu kỷ luật dùm. Thế ai mượn mày đi đánh con My? Ai mượn mày làm thế? Tao cần à? Tao xui à? Mày đã hỏi ý tao chưa?
Cuối cùng thì bao nín nhịn của Hương cũng bộc phá. Cô điên lên, vơ lấy cốc nước bên kệ bếp ném vào tường. Linh lúc này đã sợ hãi lắm rồi, con bé đâu có ngờ chị mình lại có thể phát điên đến như thế.
Linh trợn mắt nhìn chiếc ly va vào tường vỡ tan, mặt xanh ngắt nhìn vào bàn tay Hương đang trỏ vào mặt mình:
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!