Chương 1521: Chiến Quân Việt, cuối cùng mày cũng tới rồi
Hoa Dung vẫn mang bộ dáng dịu dàng động lòng người đó, nói: “Thời gian sẽ minh chứng cho sự trong sạch của chị.
Chị bảy chất vấn chị hai: “Hoa Nhị chính là người đã giết Cáo nhỏ, chị còn tin lời xăng bậy của chị ấy sao?”
Chị hai chậm rãi nói: “Người sắp chết, thường nói lời thật lòng. Em sáu cũng chưa chắc đã nói dối: Chị cả Hoa Dung cùng chị bảy Hoa Ảnh nghênh ngang rời đi.
Còn lại các chị em khác nhìn thấy chị sáu ngã xuống trong vũng máu vẻ mặt tràn đầy thương xót.
Chị hai dậm chân, tiếc hận nói: “Em sáu, em làm sao có đủ bản lĩnh để hại được Cáo nhỏ, hôm nay em rơi vào tình cảnh này cũng coi như em đáng tội.”
Nói xong chị hai tức giận rời đi Các chị em khác lặng lẽ xót xa rời khỏi.
Khóe mắt chị sáu lăn xuống giọt lệ dài.
Cô nhiều năm nay như bước đi trên lớp băng mỏng, giả vờ ngốc nghếch sống trong Điện Quân Tình, không nghĩ đến cuối cùng cô cũng không tránh khỏi số mệnh chết bi thảm.
Thực ra cô không hề sợ chết, nhưng mà trước khi chết cô bị những người chị em thân thiết nhất của mình hiểu nhầm. Điều này khiến cho trong lòng cô cảm thấy vô cùng khổ sở.
Bé Tùng từ trong đống đổ nát đi về phía cô.
Đứng trước chị sáu, đôi mắt đen như lưu ly sâu xa như biển, khiến cho người khác không nhìn ra anh đang nghĩ “Bé Tùng” Chị sáu yếu đuối gọi tên cậu, cô chỉ muốn trước khi chết có thể dùng chút sức lực mong manh được tên cậu.
Bé Tùng hận cô, hận cô vì đã hại chết Quốc Việt.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy ai oán của chị sáu, từng tiếng từng tiếng gọi tên cậu, khiến cho cậu vẫn không nhịn được ngồi xuống bên cạnh lảng nghe lời trăng trối của cô.
“Bé Tùng, em yên tâm ….Chiến Quốc Việt vẫn chưa chết. Đừng tin Monster và chị cả.
Hãy bảo vệ tốt các chị em khác.”
bB Tùng kinh sợ mở to mắt nhìn chị sáu, lúc này cậu mới biết được hóa ra từ đầu đến cuối mình đã hiểu nhầm chị sáu.
“Chị sáu”“Cậu ôm cô lên, rơi nước mắt, nói: “Chị vì sao lại ngốc như vậy chứ: Chị sáu run run khẽ vươn tay vuốt ve khuôn mặt của bé Tùng cười nói: “Bé Tùng cái mạng này của chị sáu là do em nhặt về, có thể vì em mà chết, chị cũng không nuối tiếc. Nhớ kỹ tên của chị, chị tên là Bạch Lạc Khê”.
bé Tùng gật đầu “Em nhớ kỹ rồi”. Chị sáu hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Sư phụ Chiêm Thiên yên lặng đứng trước bé Tùng, nghe xong lời chị sáu nói thì ông cũng biết được vừa nấy bản thân đã hiểu nhầm cô bé lương thiện này.
bé Tùng đưa chị sáu cho Chiêm Thiên lão nhân, nghẹn ngào thỉnh cầu: “Ông ơi, ông giúp con đưa chị sáu lên thuyền của chúng ta, mời bác sĩ trị thương cho chị ấy được không ạ?”
Bé Tùng không muốn chị sáu phải ôm hận rời đi. Cậu còn có rất nhiều lời cảm ơn muốn nói với chị sáu nữa.
Chiên Thiên nhìn bé Tùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Ông sẽ cố gắng hết sức.”