_ Không có gì đâu , cậu ăn đi tôi lên phòng trước đây .
Nói rồi thì cô cất bước đi lên phòng , nhìn lại ngôi biệt thự mà lòng cô lại trĩu nặng , cảm giác sắp sửa phải xa nơi mà cô đã gắn bó nơi đã cưu mang cô suốt những ngày tháng khốn khó nhất , lòng dạ con người sao thâm độc quá tại sao lại yêu thương cô làm gì để giờ cô nhận ra đối với họ cô như một con rối .
Công việc ở tập đoàn nữa lúc nào cô cũng giành làm nhiều hơn người khác mà không một lời thở than, nếu họ không trân trọng cô nữa thì cô nên rời đi thôi … cô sẽ gắng gượng không để nước mắt rơi vì họ .
Nằm suy nghĩ miên man đến ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng hay , một lúc thì bỗng cánh cửa phòng của cô từ từ được mở ra , Thiên Vũ bước nhẹ nhàng vào rồi nhìn đăm đăm về hướng giường cô nằm , cậu ta giờ đây cũng rất bất ngờ khi con nuôi của ba và mẹ cậu ta lại là cô .
Bước từ từ lại gần chỗ giường cô nằm, Thiên Vũ với tay lấy chăn rồi đắp lại cho cô rồi mới đi ra khỏi phòng .
Thiên Vũ không đi về phòng mà đi thẳng xuống hầm lấy xe đi siêu thị mua thực phẩm về nấu ăn , Thiên Vũ biết cô đang rất mệt và tâm trạng cũng không được tốt cậu ta không muốn cô buồn nhưng giờ đây phải làm cách như thế này thì cô mới ở bên cạnh cậu ta .
Chạy một mạch đến siêu thị mua những thực phẩm tươi và ngon nhất Thiên Vũ tay xách nách mang những túi xách thực phẩm đi ra xe . Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh về căn biệt thự với vận tốc như bay , rất may là Thiên Vũ vẫn chưa quên đường phố ở Sài Gòn .
Xách hết đống thực phẩm đi thẳng vào phòng bếp , Thiên Vũ lựa ra từng món một rồi sắp xếp vào bên trong tủ lạnh , chỉ một lúc sau thì cả cái tủ lạnh đã đầy ắp trái cây rau củ và các loại nước ép trái cây , ở ngăn đông lạnh thì có đủ thịt bò heo cả không thiếu bất cứ thứ gì , Thiên Vũ lấy ra vài quả ớt chuông rồi lấy thêm thịt bò ra xào , chợt Thiên Vũ thấy nếu cho cô dùng cơm chỉ 1 món thì ít quá nên đành bước lại tủ lạnh rồi lấy ra miếng thịt heo kèm mấy quả trứng với cà chua …
30 phút nữa trôi qua , mùi đồ ăn đã thơm lừng khắp căn phòng bếp , nhìn lại thành phẩm trên bàn ăn mà Thiên Vũ vui mừng vô cùng , 15 tuổi cậu ta đã đi du học tuổi còn nhỏ nhưng không thích xay sua ăn uống theo phong cách Tây vì thế mà cậu ta đã học nấu ăn một phần cũng muốn ăn món Việt để đỡ nhớ gia đình .
Khi nãy đồ ăn gần chín Thiên Vũ mới nhớ ra việc cậu ta quên nấu cơm , nhìn nồi cơm sắp chín cậu ta nghĩ giờ lên phòng gọi cô đến là vừa .
Bước đi thẳng lên phòng cô , Thiên Vũ tự tiện mở cửa phòng cô ra rồi bước vào nhưng chợt anh nhớ ra cô là phụ nữ nếu làm như thế sẽ không nên , cậu ta đành xoay người bước ra bên ngoài rồi đóng cửa chặt lại , với tay lên gõ mạnh vào cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Bên trong phòng khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài rất lớn , cô từ từ nheo mắt khó chịu ngồi bật dậy … bỏ chân xuống giường cô đi nhanh ra cửa xem là ai đã phá giấc ngủ của cô , cánh cửa vừa mở ra cô đã nhìn thấy Thiên Vũ đang đứng trước mặt cô , thở dài ngán ngẩm cô liền hỏi :
_ Cậu tìm tôi có việc gì sao ?
_ Xuống nhà …
Cô đang rất mệt nên khi nghe thấy cậu ta bảo xuống nhà cô liền nghĩ cậu ta đang muốn say vặt cô , cô khó chịu vội chen ngang mà không cho cậu ta nói :
_ Tôi đã nói với cậu tôi không phải là con ở của cái nhà này , cậu không hề có chút lịch sự nào cả … tôi đang ngủ đấy xin cậu đừng làm phiền được không ?
Cô tức giận quát lớn nhưng đáp lại vẻ mặt giận giữ
của cô là khuôn mặt lạnh như tiền của cậu ta , cậu ta xoay người đi về hướng cầu thang bỗng cậu ta nói :
_ Xuống nhà dùng cơm .
Thiên Vũ nói xong thì đi một mạch xuống phòng bếp để đợi cô xuống dùng cơm chiều , cậu ta cũng cảm thấy hơi buồn một chút khi cô luôn nghĩ xấu về cậu ta nhưng không thể nào thay đổi được hình ảnh của cậu ta ngay lúc này .
Cô khi thấy Thiên Vũ đã đi khuất thì liền ngước nhìn theo , cô khá bất ngờ và không thể nào tin được cậu ta lên phòng gọi cô xuống nhà để dùng cơm . Chợt cô nghĩ bà quản gia về nấu bữa chiều chứ người đanh đá như Thiên Vũ thì làm sao biết nấu ăn hoặc cũng có thể cậu ta nấu mì gói cho cô ăn .
Vội xoay người đi vào phòng để rửa mặt rồi cô nhàn nhã đi xuống nhà , hôm nay là ngày đầu tiên trong 2 năm cô sống trong căn biệt thự mà lại im lặng đến thế không khí trong nhà cũng lạnh lẽo một cách lạ thường . Bỗng lúc này mùi đồ ăn từ phòng bếp sọc thẳng vào mũi của cô bất giác cô thốt lên :
_ Thơm thế nhỡ .
Theo mùi đồ ăn cô đi thẳng vào phòng bếp , mắt cô sáng rực vì những món trên bàn ăn “ bò xào ớt chuông , thịt heo kho tiêu , xà lách trộn và cos cả trứng chiên món mà cô thích nhất “ , cô liền nói :
_ Thiên Vũ ! những món này cậu nấu hết sao ?
_ Ngồi xuống mất thời gian quá đi mất .
Nhìn qua những món ăn một lần nữa rồi cô hỏi Thiên Vũ :
_ Những món này ăn được không ?
Mặt của Thiên Vũ bỗng xám xịt , thở mạnh ra cậu ta tức giận cầm lấy bát cơm lên rồi đưa vào miệng một đũa cơm lớn nhay cho đỡ tức . Thiên Vũ gấp từng món ăn trên bàn cho vào miệng để chứng minh cho cô thấy là đồ ăn cậu ta nấu ăn được mà lại rất ngon .
Thấy cậu ta ăn rất ngon miệng cô lại mới ngủ dậy mà giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều nếu không ăn đồ ăn cậu ta nấu thì chỉ có nước phải nấu mì gói ăn , cô từ từ đi lại rồi ngồi xuống đối diện cậu ta rất nhanh cậu ta đã bỏ bát cơm trên tay xuống rồi với lấy bát của cô xới giúp cô một chén cơm trắng .
Khi bát cơm nằm trước mắt thì cô liền nói :
_ Tôi … tôi cảm ơn .
_ Ăn nhanh đi bà chị .
Phải nói cô cực kì ghét cái cách nói chuyện của cậu mta dành cho cô , cô nói thầm trong bụng :
“ Cái gì mà bà chị kia chứ , làm như mình già lắm không bằng , thằng nhóc ranh … đợi đấy thế nào bà chị này cũng sẽ phục thù cho mà xem … đồ nhóc ranh “
Thiên Vũ thấy cô như đang trầm tư suy nghĩ gì đó thì liền hỏi :
_ Sao bà chị không ăn mà suy nghĩ gì thế hả ?
Cô khó chịu đến mức không chịu nỗi liền bỏ mạnh đũa xuống bàn ăn rồi đứng lên quát :
_ Nè cậu đi học ở nước ngoài văn hóa và cách nói chuyện của cậu phải lịch sự mới đúng chứ … đã có ai với cậu là cậu rất vô duyên không ?
Cô hậm hực bước đi ra khỏi phòng bếp , cô không phải là người lãng phí đồ ăn nhưng nhìn thấy khuôn mặt cậu ta cô nuốt không trôi cơm … đi thẳng lên phòng cô đến tủ quần áo chọn ra một cái áo thun và cái quần jean lửng … hôm nay cô lại muốn đi dạo phố một mình mặc dù đang rất mệt nhưng cô không muốn ở nhà một chút nào cả , ở tập đoàn thì cô có một cô bạn thân : đó là Nga làm chung phòng thư ký với cô , mỗi lúc rảnh cô hay đi ăn và uống cà phê cùng Nga nhưng hôm nay cô đành đi một mình vì cả tuần nay cô nghỉ ở tập đoàn công việc chắc chắn sẽ rất nhiều , chanh thủ hôm nay cô phải giải quyết xong vấn đề với ba mẹ nuôi để còn tìm phòng trọ thuê và đi tìm công việc mới .
Khi đi xuống nhà cô đã thấy cậu ta đứng trước cửa phòng bếp nhưng cô chẳng mấy quan tâm mà lướt đi qua như một cơn gió . Hai năm ở trong căn biệt thự này ngoài chức trợ lý của tổng giám đốc thì cô đã được ba mẹ nuôi mua cho một chiếc xe để lái đi làm , ở tuổi 20 cô đã đạt được bằng tiếng anh loại giỏi , cô cũng đã đem nhiều hợp đồng về cho tập đoàn … vậy giờ cô ra đi thì cô nhận được những gì cơ chứ .
Con đường quen thuộc hôm nay vắng hoe hông một bóng người , hôm nay là ngày tồi tệ nhất với cô … nỗi buồn cứ bao quanh mãi không vơi , cô ước gì ngay giây phút này có một ai đó đến và giúp cô đưa cô đi ra khỏi những đau thương này , cô đã rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại ngồi xuống hàng ghế đá ở công viên ngước nhìn lên bầu trời cao ngút cô tự nói một mình :
_ Đình Phong … anh đang ở trên đó đúng không ? anh có theo bước đường của em đi không vậy anh ? em mệt rồi … em muốn tìm một nơi nào đó thật bình yên nhưng … không có anh ở bên cạnh em thì làm sao em sống bình yên được hả anh ? .
Nước mắt lại tuôn trào ra như mưa , ngày hôm nay cô thật yếu đuối … từ ngày cái tên xui xẻo Thiên Vũ xuất hiện cuộc sống cô lại đảo lộn lên , cậu ta đúng thật là oan gia với cô , đưa tay lên lau những giọt nước mắt đọng trên khóe nhưng giờ đây nước mắt rơi mãi không ngừng cô không thể kiềm chế được cảm xúc hiện tại của cô .
Bỗng lúc này từ đâu một cậu bé chạy lại ôm chầm lấy cô rồi vừa khóc thút thít vừa nói :
_ Mẹ ơi ! Sao mẹ lại khóc … sao mẹ lại bỏ bé Bo .
Cậu bé làm cô giật mình , lấy tay lau nhanh nước mắt cô từ từ cúi người xuống rồi bế cậu bé lên đùi của cô sau đó nhìn cậu bé , nhìn sơ cô thấy cậu bé khoác trên người cái áo sơ mi khá đắt tiền , cô nghĩ chắc cậu bé nhìn lầm cô với mẹ của cậu bé , lúc này đây cậu bé ôm chặt lấy cô rồi khóc oà lên , cô lúng túng vỗ nhẹ vào lưng cậu bé sau đó hỏi :
_ Bé … bé ơi , sao … sao em lại khóc vậy ? Đừng khóc nữa chị thương mà …
_ Mẹ ơi .
Cô hoang mang đến tột độ không biết từ đâu lại có một cậu bé đến ôm cô rồi khóc nhận mẹ thế này .