Tiếng cửa bị xô vào thành tường làm phát ra tiếng va chạm rất lớn làm cô giật bắn cả người rồi chụp lấy cái áo che ngực lại , hành động xoay người nhìn về phía sau của cô rất nhanh nhưng lúc đó cô muốn há hốc mồm vì người con trai đang đứng trước mặt cô .
_ Thiên … Thiên Vũ …
Vẻ mặt của Thiên Vũ lúc này cũng rất bất ngờ nhưng nhanh chóng cậu ta lại đưa vẻ mặt lạnh như tiền ra rồi nhìn đăm đăm cô , cậu ta nói :
_ Thay áo sao không biết khóa cửa hả ?
_ Tôi … tôi quên mất nhưng… nhưng tại sao cậu lại xuất hiện ở đây ?
Cô đang vô cùng lúng túng và tò mò về sự xuất hiện của Thiên Vũ từ từ cúi thấp mặt xuống cô hốt hoảng chồm người lấy cái chăn rồi quấn quanh người lại , Thiên Vũ lúc này mới sực nhớ ra là cô chỉ đang mặc trên người có mỗi cái áo lót , cậu ta liền xoay người bước đi ra khỏi phòng không quên để lại một câu .
_ Thay đồ nhanh rồi xuống phòng khách gặp tôi .
Không đợi cô phải trả lời cậu ta bước đi thẳng một mạch xuống nhà , cô lúc này mới đưa tay lên vỗ nhẹ vào má cô một cái để xem là mơ hay tỉnh , cảm nhận được cái vỗ lên má có cảm giác đau nên cô chắc chắn một điều rằng những gì đang xảy ra trước mắt đều là thật chứ không phải là cô đang mơ .
Chớp chớp mắt rồi đưa tay lên ngực chấn chỉnh lại bản thân cô cảm thấy rất hoang mang khi gặp Thiên Vũ ở trong căn biệt thự này , chợt giờ đây cô mới nhớ ra ba và mẹ nuôi có nói với cô là họ có một cậu con trai đang đi du học, hai mắt cô sáng rực lên không thể nào tin được trái đất này lại tròn đến thế .
Ngồi đây suy nghĩ này kia chỉ thâm mất thời gian cô đành tiến lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà rồi đi thẳng vào phòng tắm, cô cũng khá mệt mỏi cứ tưởng sẽ được ngủ một giấc thật ngon ai dè giờ phải đi xuống nhà để gặp Thiên Vũ .
Bước từng bước xuống nhà , tự nhiên cô lại cảm thấy sợ không biết vị trí của Thiên Vũ có phải là con ruột của ba và mẹ nuôi của cô hay là không , điều cô lo sợ nhất lúc này là lỡ Thiên Vũ không thích sự xuất hiện của cô ở trong căn biệt thự này thì cô phải làm sao , kinh tế và công việc của cô đang rất ổn cô có thể ra riêng được nhưng 2 năm sống ở biệt thự này cùng ba mẹ nuôi cô đã rất quen thuộc và không muốn rời xa họ chút nào.
Thở dài ngán ngẩm cô bước thật nhanh lại rồi ngồi xuống ghế đối diện Thiên Vũ , cô chủ động hỏi :
_ Thiên Vũ có việc gì cậu nói đi , tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị nghe những lời cậu nói đây .
_ Làm gì mà tay bà chị run thế ?
Nét mặt cô đen lại cái con người trước mắt cô chắc chắn cậu ta rất ghét cô nên không bao giờ có thể nói chuyện đàng hoàng với cô được mặc cho cô đang nói chuyện rất nghiêm túc với cậu ta , cô nghĩ cậu ta đích thực là con ruột của ba và mẹ nuôi… nếu cậu ta ở trong căn biệt thự này nhất định cậu ta sẽ tống cổ cô đi mất thôi , con người như cậu ta sẽ không bao giờ có lòng từ bi với một ai cả . Cô không muốn bị cậu ta đuổi đi lúc đó sẽ rất nhục cô liền cất lời nói thật nghiêm túc :
_ Tôi sẽ rời khỏi đây , không cần nói thêm gì đâu , ngày mai tôi sẽ đi đến nơi khác để sinh sống .
Nói xong thì cô liền đứng bật dậy nhưng chân chưa kịp bước thì đã nghe cậu ta nói :
_ Nhưng bà chị đang làm người giúp việc trong ngôi nhà này kia mà .
_ Thiên Vũ… cậu ghét tôi thì cứ nói thẳng đi , mắc gì cậu nói tôi là người giúp việc hả ?
_ Là bà và mẹ tôi đã nói đấy , bà chị muốn giải thích thì đợi họ về , tôi chỉ biết nghe lời họ nói thôi … tôi đói rồi đi nấu cơm giúp tôi đi bà chị .
Những lời cậu ta nói ra làm lòng cô đau như cắt, tại sao ba và mẹ nuôi lại nói cô là người giúp việc kia chứ… không lẽ nào suốt hai năm qua họ nuôi cô chỉ vì muốn sau này cô sẽ làm người giúp việc trả ơn cho họ sao , nhưng 2 năm qua cô được họ yêu thương và cưng chiều hết mực kia mà , hai mắt cô đỏ oe nước mắt như muốn trực trào ra … không thể nào kiềm chế được nữa hai dòng lệ lại rơi ra .
Cứ ngỡ cái cảm giác đau thương sẽ không bao giờ đến với cô nữa vậy mà … một lần nữa cô lại đau đớn đến thế nếu đã xem cô chỉ là một người giúp việc vậy tại sao lại giúp đỡ cô trong công việc tại sao lại lo chu đáo cho cô về mọi mặt đến thế để làm gì .
Thiên Vũ thấy cô khóc thì liền xoay người đi hướng khác sau đó ho vài tiếng rồi nói :
_ Ơ … muốn khóc thì đi lên phòng mà khóc , nhưng giờ lo cho cái bao tử tôi trước đi .
Cô biết có khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì cả , đưa tay lên lau nước mắt không cho rơi ra nữa cô xoay người nhìn về hướng phòng bếp để tìm bà quản gia nhưng trong bếp lúc này không hề phát ra một tiếng động nào .
Giọng nói của cậu ta lại vang lên :
_ Bà chị là người giúp việc thì cần gì phải có bà quản gia , tôi đã cho bà ấy nghỉ ít hôm rồi .
_ Cậu …
_ Tôi đã làm gì bà chị đâu , sao lúc nào cũng hầm hỗ với tôi như vậy kia chứ ?
Lúc này đây không ai có thể hiểu được tâm trạng của cô , nhưng giờ cô phải nhẫn nhịn để đợi ba và mẹ nuôi về để nói chuyện rõ ràng , cô nghĩ chắc họ đang đi chơi thư giãn tầm chiều tối sẽ về , nhìn thẳng vào mặt của cậu ta rồi cô nói :
_ Đói đúng không ?
_ Đúng vậy tôi đang rất đói đó bà chị .
_ Đói thì tôi nấu mì gói cho cậu ăn.
Xoay người bước thật nhanh vào bên trong phòng bếp mà không đứng lại nghe câu trả lời của cậu ta , cô giờ chỉ biết nhanh tay lấy mì và đun nước sôi , chợt con người đáng ghét như cậu ta suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện với cô là hay , hôm nay cô sẽ cho cậu ta biết tay xem kể từ đây còn dám kiếm chuyện với cô không .
Bước lại tủ lạnh lấy ra một ít thịt bò và một nắm ít xanh , loại ớt vừa thơm lại vừa cay …cắt ớt tầm năm trái cô cho mì và thịt bò vào nước sôi , chỉ 5 phút đã có được một tô mì thịt bò chua cay thơm lừng .
MVội bê ra phòng khách cô đặt nhẹ xuống trước mặt cậu ta một cách lịch sự nhưng khuôn mặt cô lúc này vẫn là vẻ mặt u buồn chứ chưa vui lên được tí nào , khi cậu ta nhìn thấy tô mì thì liền nuốt nước bọt nhưng rồi cậu ta nói :
_ Bà chị có biết thân phận của tôi không ?
Cô lườm cậu ta rồi nói mà không cần phải suy nghĩ bất cứ gì .
_ Biết rồi sao hả ?
Vẻ mặt cậu ta vẫn lạnh lùng như băng , chòm người đến cậu ta cầm lấy tách trà rồi uống một ngụm thật từ tốn rồi mới nói :
_ Đường đường là một tổng tài lớn mà giờ lại đi ăn mì sao ? Bà chị xem thường tôi quá rồi đấy .
Thở dài ngán ngẩm cô dù gì cũng đang đói giờ cậu ta không ăn bát mì thì cũng sẽ bỏ đi , tính cô thì không thích lãng phí bất cứ thứ gì nữa nên đành ngồi xuống ghế rồi đưa tay ra kéo tô mì về lại phía cô .
_ Tâm trạng tôi đang không tôi càng không muốn đùa giỡn với cậu , nếu cậu không ăn thì tôi ăn bát mì này nhé , ăn để nhanh chân chạy lên phòng khóc nữa.
_ Không ăn muốn ăn thì ngồi đó mà ăn hết đi , trong dễ thương mà miệng lưỡi cũng dữ dàng quá đấy .
Không đáp trả lại câu nói của cậu ta , cô lúc này cũng chẳng mấy quan tâm vì cô cũng nghĩ rằng giờ phút này hãy suy nghĩ cho bản thân vì biết đâu một lát khi gặp ba mẹ nuôi cô sẽ không đồng ý làm giúp việc lúc đó có thể họ sẽ đuổi cổ cô ra đường mất .
Cầm lấy đôi đũa cô nhanh tay gấp từ đũa mì cho vào miệng , một món ăn bình dân nhưng hương vị đậm đà thế này mà cậu ta lại không ăn, cậu ta làm tổng tài thì đã làm sao chứ… tổng tài là không ăn mì gói sao.
Thiên Vũ nghe tiếng cô ngồi hút và nhai mì mà không thể kiềm lòng được, nhìn vào tô mì cô đang ăn lại có ớt … Thiên Vũ không biết ăn cay nên không ăn tô mì mà cô nấu , nhưng giờ thì đói quá không thể nào kiềm được nên Thiên Vũ đành nói :
_ Bà chị … bà chị nấu giúp tôi một tô đi .
Cô đang ăn tô mì rất ngon miệng nhưng đến khi nghe cậu ta nói thì cô lại bị mất hứng không muốn ăn tiếp nữa, bỏ đũa xuống nhai và nuốt hết mì trong miệng rồi cô nói :
_ Cậu muốn kiếm chuyện nữa sao ? Tôi đang rất mệt và tâm trạng không ổn tí nào đâu , cậu đừng có như thế nữa được không ?
Ánh mắt của cô giờ đây chắc chứa không biết bao nhiêu là giận dữ , Thiên Vũ cũng biết cô đi đường xa về đã rất mệt , cậu ta nghĩ lại thấy có hơi quá với cô nên đành nhỏ giọng nói :
_ Tôi không ăn cay được, tôi bị dị ứng với đồ cay , bà chị hiểu lý do chưa …
Cô có chút khựng lại , cô là con gái vậy mà lại thích ăn cay … ăn gì đều phải có ớt thì mới cảm thấy ngon miệng nên vì thế mà cô rất hay giận dữ và nóng tính bất thường. Cậu ta lại là con trai nhưng sao khác với cô quá đi mất nhưng cô không thể để cậu ta đói được nên đành cầm lấy tô mì của cô lên rồi đi thẳng vào phòng bếp nấu ra một tô mì khác không cay bê ra cho cậu ta .
Một lúc sau thì đã có một tô mì không cay được đặt xuống trước mặt cậu ta , lần này khi tô vừa được chạm xuống mặt bàn thì bỗng cô đã nghe thấy cậu ta nói :
_ Tôi cảm ơn bà chị nhiều .
Câu nói của cậu ta làm cả người cô cứng đơ , cô không ngờ thái độ cậu ta lại xoay đến chóng mặt , mới vừa nãy có vẻ mặt lạnh lùng này kia nhưng giờ thì cơ mặt lại giãn ra còn biết nói cảm ơn với cô nữa kìa chứ