_ Ở quê thích quá Thúy ơi !
_ Công việc của Uyên ở Sài Gòn thế này ? Uyên cứ sắp xếp khi nào muốn về đây chơi thì cứ gọi Thúy nha .
Cô liền gật đầu , hai năm trôi qua chưa bao giờ cô suy nghĩ gì cho bản thân cô , cứ nghĩ lau đầu vào công việc thì mọi chuyện buồn phiền sẽ nhanh phai mờ nhưng suy nghĩ đó của cô lại là sai , càng làm việc cô càng áp lực và những lúc đôi mắt nhắm lại thì hình bóng Đình Phong vẫn hiện ra trong đầu của cô .
Suy nghĩ trong đầu cô lúc này lại là hình bóng của Đình Phong nhưng cô đâu biết rằng mọi cử chỉ và hành động của cô Thúy đều chú ý đến , Thúy liền lay lay cánh tay của cô rồi hỏi :
_ Sao Thúy thấy Uyên trong có vẻ buồn thế ? Có việc gì kể Thúy nghe với được không ?
Bước chân của cô bỗng dừng lại , cô gượng cười rồi nói :
_ Uyên không sao đâu Thúy , Uyên thích không khí ở đây quá Thúy ơi , giá như Uyên được sinh ra và lớn lên ở đây thì hay biết mấy .
Thúy nghe cô nói như vậy mà có chút sót , tuy chỉ quen biết nhau qua mạng nhưng mỗi đêm tâm sự cùng nhau thì Thúy cũng hiểu cô được phần nào , trên danh nghĩa ai cũng nghĩ cô là một đại tiểu thư của nhà họ Ngô nhưng thật chất cô chỉ là con nuôi , ông bà Ngô thật sự rất yêu thương cô nhưng Thúy không hiểu vì sao nhìn sâu vào ánh mắt của cô lại có một nỗi buồn gì chất chứa không thể nói ra , Thúy không muốn nhìn thấy cô buồn nên không dám hỏi đến chuyện riêng tư của cô , cười thật tươi rồi đứng trước mặt cô Thúy nói :
_ Uyên này ! Uyên thấy anh Dũng thế nào ?
_ Sao bà lại hỏi thế ?
Thúy phì cười lớn rồi nói :
_ Anh trai Thúy hiền và giỏi lắm đấy , Thúy nhìn thôi cũng đã biết anh Dũng thích Uyên đó nha …
Cô nghe Thúy nói vậy thì có hơi ngượng ngùng nhưng chưa kịp trả lời lại thì một giọng nam đã vang lên từ phía sau :
_ Anh Dũng không thích con gái đâu mà mai mối .
Câu nói của Thiên Vũ làm Thúy tức giận hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thiên Vũ , Thúy quát :
_ Cái thằng ranh con này , Thiên Vũ em nói điên khùng gì thế hả ? Có tin chị đánh cho em một trận không ? .
Cậu ta thấy Thúy tức giận liền cúi xuống bỏ dép ra rồi nhanh chân chạy đi mất , Thúy thấy cậu ta chạy như thế thì cũng vội rượt đuổi theo , cả hai chị em cùng nhau đổi rượt trên cánh đồng ruộng lúa như hai đứa trẻ con , cô vẫn đứng yên một chỗ để quan xác Thúy nhưng khi đưa ánh mắt qua nhìn Thiên Vũ … cô không ngờ được rằng cậu ta lại nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng nhìn kỹ lại quả thật cậu ta rất điển trai và trong như một thanh niên chững chạc , bỗng lúc này trên môi cậu ta nỡ ra một nụ cười mỉm … cả người cô cứng đơ vì nụ cười đó … “ khóe môi ấy … sao lại giống đến thế kia chứ “
Bất giác cô nói :
_ Đình Phong !
_ Này bà chị trúng gió sao ? Đình Phong là ai hả ? nhìn đi ngoài này chỉ có 3 người thôi mà .
Cô muốn giật bắn cả người khi thấy Thiên Vũ đang đứng trước mặt cô , vội lãng ánh mắt qua nhìn Thúy gượng cười cô nói :
_ Thúy à ! Mình về nhà thôi .
Thúy liền gật đầu rồi tiến lại đi cùng cô vào nhà , Thiên Vũ lúc này vẫn đứng phía sau theo dõi cô , khóe môi cậu ta lại cong lên vui sướng … cậu ta để ý rất rõ khi nãy lúc cô nhìn cậu ta ánh mắt cô lúc đó vô cùng xuyến xao .
Bước từng bước đi theo cô và Thúy vào nhà nhưng nụ cười trên môi chưa gì đã bị dập tắt , cô giờ đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với anh Dũng , Thiên Vũ không thể nào chịu được vẻ mặt hầm hầm tiến lại gần keo tay của cô .
_ Đi theo tôi .
_ Này … này cậu làm gì thế , bỏ tôi ra nhanh …
Cô ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy vẻ mặt hầm hổ của cậu ta làm cô có chút run , cô cố gỡ tay cậu ta ra nhưng càng chống cự thì cậu ta lại nắm chặt hơn .
_ Thiên Vũ … bỏ tôi ra nhanh …
_ Im mồm .
Thiên Vũ quay lại quát thẳng vào mặt cô , vẻ mặt lạnh như băng của cậu ta đã làm cô sợ đến nước mắt rơi ra , khi thấy cô khóc thì Thiên Vũ mới giật mình chấn chỉnh lại cảm xúc , cậu ta ấp úng nói :
_ Cô … cô sao lại khóc , tôi làm cô sợ sao ? Tôi … tôi xin lỗi …
Cô lúc này vừa khóc vừa nói lại :
_ Tôi đã làm gì cậu hả ? Cậu không thích tôi thì cứ nói , cậu làm thế có biết tôi sợ lắm không hả ? .
_ Tôi đã nói với cô rồi anh Dũng không thích cô đâu , sao cứ ngoan cố lại tiếp cận anh ấy quài thế ?
_ Anh nghĩ tôi thích anh Dũng sao , tôi đã có người yêu rồi … được chưa hả …
Cô hậm hực xoay người bỏ đi một mạch vào nhà lại một lần nữa bóng lưng cô đi xa dần , không hiểu sao tâm trạng của Thiên Vũ như bị trùng xuống nhưng chợt Thiên Vũ nghĩ khi thấy ánh mắt hồn nhiên và nụ cười ngây ngô của cô làm Thiên Vũ say nắng mà thôi , cố gắng gạt bỏ hình ảnh của cô qua một bên Thiên Vũ đi nhanh vào nhà rồi chuẩn bị quần áo quay lại Sài Gòn , khi biết tin Thiên Vũ rời đi cô cũng khó hiểu lắm có chút buồn nhưng cô không dám hỏi Thúy là đã có chuyện gì xảy ra , anh Dũng đưa Thiên Vũ ra bến xe nhưng khi xe chạy đi thì cô mới để ý Thiên Vũ từ lúc đi vào nhà đến giờ không nhìn lấy cô dù chỉ là một cái liếc mắt .
_ Uyên ! làm sao nữa thế ?
_ Ờ … mình không sao đâu Thúy nhưng Thúy biết sao Thiên Vũ bỏ về sớm thế không ?
_ Thiên Vũ nó không có thời gian để vui chơi đâu Uyên , để Thúy kể Uyên nghe nhá , 15 tuổi Thiên Vũ đã đi du học nhưng thằng bé giỏi lắm , 17 tuổi đã có tập đoàn riêng rồi năm nay 18 tuổi đã bị ba và mẹ hối thúc về nước để quản lý công ty , lúc đầu Thúy cứ tưởng Thiên Vũ về đây chơi vài hôm chắc trên đó có việc gấp gì rồi … mà Thiên Vũ về nên Uyên buồn sao ?
Cô liền lắc đầu nói là không có nhưng những lời nói của Thúy thật sự làm cô rất bất ngờ và ngưỡng mộ , một người nhỏ tuổi như Thiên Vũ lại giỏi đến vậy nên vì vậy chắc công việc của cậu ta cũng rất bận ,cô chỉ là một trợ lý mà công việc làm thôi cũng không hết cậu ta lại là một tổng tài nửa kia chứ thì làm gì mà có thời gian ở lại đất quê này vui chơi .
Thấy vẻ mặt cô cứ buồn buồn nên Thúy đã đưa cô đi hội chợ chơi cho tâm trạng cô được tốt hơn , cô đã ở lại nhà Thúy một tuần … một tuần trôi qua rất vui và thú vị , cô được trải nghiệm rất nhiều thứ anh Dũng đã dạy cô tập bơi đưa cô đi bắt cá bắt ốc và bắt cua khoảng thời gian ở đây đã làm cô lưu luyến , một tuần trôi qua như một cơn gió hôm nay là ngày cô phải về lại Sài Gòn đứng trước bến xe buýt cô cúi chào anh Dũng rồi cất bước chuẩn bị lên xe nhưng chưa đi được ba bước thì anh Dũng đã gọi tên của cô .
_ Ngọc Uyên…
Cô nghe thấy tiếng của anh Dũng thì liền quay người lại nhìn anh , không phải cô không biết là anh Dũng thích cô nhưng trái tim cô giờ đây đã lạnh , cô không dám mở lòng với một ai cả , anh Dũng rất tốt nhưng thật sự cô không xứng với anh Dũng , nhìn anh Dũng cô cười rồi hỏi lại :
_ Có việc gì sao anh Dũng ?
Anh Dũng đưa tay lên đầu làm ra vẻ ngượng ngùng rồi cười nói :
_ Ơ … Uyên về Sài Gòn rồi … rồi khi nào rảnh Uyên … Uyên…
Cô biết anh Dũng đang rất khó nói cô cũng không muốn mất thời gian nên đã chen vào nói :
_ Anh Dũng nè ! em rất thích không khí ở quê mình và nếu có thời gian rảnh nhất định em sẽ về đây chơi tiếp , em chỉ mong lần sau khi về lại đây anh Dũng sẽ tìm được một người nào đó yêu anh thật lòng , giờ thì trễ rồi … em lên xe đây , anh Dũng chạy xe về cẩn thận nhá .
Khi anh Dũng nghe những lời cô nói thì vẻ mặt bỗng khựng lại nhưng anh cũng gượng cười nhạt rồi gật đầu nói :
_ Ờ … Uyên cũng về cẩn thận nhé khi nào rảnh thì xuống chơi .
_ Vâng ! em chào anh Dũng nhá .
Cô nhìn anh Dũng rồi cười thật tươi sau đó xoay người bước lên xe chỉ vài giây sau thì chiếc xe buýt đã đề máy rồi lăn bánh , nhìn qua ô cửa kính xe cô thấy anh Dũng vẫn đứng nhìn theo chiếc xe buýt … cô biết tình cảm anh dành cho cô rất chân thành nhưng anh Dũng và cô không thể nào đến với nhau được , mấy ngày nay ở quê chơi rất vui làm cô luyến tiết không muốn về nhưng công việc ở tập đoàn hiện tại đang rất nhiều cô phải nhanh trở lại với công việc , chuyến xe cuối cùng cũng đã đưa cô về lại Sài Gòn … mỉm cười tươi rồi hít thở không khí nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại sau đó cô bắt xe về lại biệt thự .
Tâm trạng cô như trùng xuống cô cả người mỏi nhừ , giờ phút này cô chỉ muốn nằm lăn ra giường để ngủ một giấc thật ngon .
Biệt thự hôm nay im lặng đến lạ thường, khi cô đi vào bên trong thì không thấy ba và mẹ nuôi đâu cả , nhìn lại đồng hồ thì đã trưa nên cô nghĩ đơn giản là bà và mẹ nuôi chắc đang ngủ trưa trên phòng , cô đành bước đi một mạch lên phòng nghỉ ngơi rồi chiều xuống nhà gặp bà và mẹ nuôi sau .
Thường ngày khi cô vào phòng ngủ thì hay quên khoá chốt với một phần là nhà chỉ có bà quản gia và ba mẹ nuôi nên cô rất thoải mái trong việc sinh hoạt .
Tiến lại gần tủ quần áo chọn ra một cái đầm ngủ màu hồng thoải mái rồi đi lại giường, đặt cái đầm xuống giường rồi cô thản nhiên cởi bỏ cái áo thun đang mặc trên người ra cô từ từ vòng tay ra phía sau để cởi bỏ áo lót thì bỗng một tiếng động mạnh đã phát ra từ cửa …