Tiếng cười hô hố của cậu ta vang lên , thật tình mà nói đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp một người đàn ông như thế , đã không biết ga lăng giờ lại thêm cái tính vô duyên nữa kìa chứ .
_ Có cần tôi giúp bà chị một tay không bà chị ?
_ Đồ xui xẻo … cút khỏi mắt tôi đi.
Cô gào thét lên như một người điên nhưng cô lại đâu biết rằng điệu bộ cô lúc này trong vô cùng dễ thương , cô không cần đến sự giúp đỡ của cậu ta và càng không muốn dính líu đến cậu ta trong mắt cô lúc này khi nhìn thấy cậu ta thì hiển thị lên hai chữ xui xẻo .
Áo sơ mi trắng giờ đây cũng đã lấm lem và cũng có thể cô sẽ ném nó đi vì cô biết giặt sẽ rất khó ra những vết bẩn thế này.
Thở mạnh khó chịu cô cố gắng gượng đứng dậy rồi cúi xuống nhặt đôi giày búp bê lên cầm trên tay , cô nghĩ một phần cũng vì đôi giày này nên cô mới bị té một cú nhớ đời .
Một bên tay xách cái vali bên tay còn lại là đôi giày búp bê cô tung tăng đi trên những bộ ranh của thửa ruộng , đi chân đất rất bẩn nhưng về chơi đồng ruộng là phải như thế cái cảm giác chân thật này làm cô vô cùng thích thú .
Tiếng bước chân hì hục phía sau làm cô thấy có điều gì đó rất kỳ lạ vội xoay người lại thì cô chỉ muốn đấm cho cậu thanh niên kia một phát vỡ cả mồm , cô lại quát lớn :
_ Anh bị điên sao ? Cứ lẽo đẽo theo tôi thế à ?
_ Bà chị mới té ngã có một lần thôi mà đã bị lây bệnh hâm của tôi à ?
_ Anh … anh nói ai bị hâm kia chứ , tôi dù gì cũng là con gái đấy anh có thể ăn nói đàng hoàng với tôi một chút được không ?
Từ bé đến lớn chưa ai trêu chọc cô làm cho cô phải tức điên lên như thế này , 2 năm trước cô đã trải qua một đau thương rất lớn nỗi đau đó đến giờ vẫn chưa phai nhạt mà giờ đây ông trời lại trêu ngươi cô … để cô gặp một tên thanh niên như thế này .
Cậu ta lúc này như bị siêu lòng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên của cô , nhìn con ngươi đen láy lúc này long lanh ứa nước, cậu ta cũng không thể nào tin được cô lại dễ khóc đến thế , cậu ta lúng túng không biết phải làm thế nào và bất giác cậu ta nói :
_ Tôi … tôi theo cô khi nào hả ?
Cô trợn mắt tức giận lườm cậu ta rồi quay người cất bước đi , sau một đoạn thì cuối cùng cô cũng đứng trước cây cầu khỉ nhưng lúc này đây thì phía sau lưng cô vẫn là bóng người của cậu ta , nhìn qua hướng bên kia cầu thâý cũng có rất nhiều nhà cửa và người dân nên cô nghĩ chắc cậu ta cũng chung đường với cô , cô lùi về sau vài bước rồi quay lại nói với cậu ta :
_ Anh cũng qua cầu sao ?
Cậu ta không trả lời lại cô mà hấc mặt đi thẳng lên cầu nhưng chỉ vài giây sau cô muốn cười bò vì cậu ta chỉ mới vừa bước chân lên cầu đã bị té nhào xuống sông , tiếng cười của cô rất lớn đã làm người dân chú ý mà chạy ra xem đang xảy ra chuyện gì .
_ Cứu người … có người bị té cầu …
Lúc này đây đồng loạt mọi người đều chạy ra , hai ba người nhảy xuống sông để giúp cậu ta vào bờ cô thấy vậy cô liền bịt miệng lại ngăn không cho cười lớn rồi cô nóiq vọng qua bên kia cầu:
_ Cứu … cứu anh ta với mọi người ơi .
Hai ba anh thanh niên nhảy xuống lặn kiếm cậu ta nhưng không một động tịnh nào , lúc này đây bỗng cô thấy run run không biết cậu ta có biết bơi hay là không trong lòng cô bỗng thấy sợ sệt nếu cậu ta có chuyện gì thì chắc đeo bám cô suốt đời .
_ Sao không thấy ai hết …
Một bà cô ở trên nói vọng xuống sông :
_ Ông lặng xuống tìm lại lần nữa xem .
_ Mấy chú tìm bên đó để tôi lặng bên này .
30 phút trôi qua .
Tim cô đập mạnh liên hồi tay chân thì run cành cạnh , vài cô bước qua giúp cô đi qua cầu rồi hỏi cô nhà bạn ở đâu để họ đưa cô về . Cô đã gọi Thúy ra rồi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho Thúy biết , khi Thúy nghe cô kể xong thì thấy có gì đó rất trùng hợp nhưng Thúy đã bảo cô về nhà trước đi rồi mọi chuyện tính sau , không còn cách nào hết nên cô đành gật đầu rồi vội đi theo Thúy về nhà , nhà Thúy cách cầu chỉ vài mét nên rất nhanh cô đã gặp được mọi người .
Ai cũng luân phiên hỏi sao mặt mày cô tái mét nhưng ai cũng nói cô rất xinh đẹp , khi về nhà thì cô đã đỡ sợ hơn một tí ngồi nói chuyện một lúc thì Thúy đưa cô đi thay quần áo , trên tay cô đang cầm bộ áo bà ba quần trắng áo hồng … cô cũng đang rất háo hức không biết cô có hợp phong cách là con gái miền Tây không , cười thật tươi tung tăng bước ra phía sau nhà nhưng vừa ngước mặt lên thì ba chân bốn cẳng cô chạy thật nhanh vào nhà miệng thì la toáng lên làm ai cũng giật mình hoảng sợ :
_ Aaaa… Ma … ma … có ma … tha cho tôi đi , tôi xin lỗi mà …
_ Uyên … Uyên bà sao thế ? Đang trời sáng ma ở đâu ra …
_ Cái tên bị té cầu khi nãy … đang …đang ở sau nhà , tên đó mới dọa tôi đó Thúy ơi .
Cả đám bạn nhìn nhau rồi bỗng cười lớn , cô khó hiểu vô cùng từ từ ngước mặt lên lúc này Thúy mới vừa nói :
_ Uyên à ! Đây là Thiên Vũ em trai của Thúy đấy , thằng bé mới từ nước ngoài về đấy …
_ Gì cơ … nhưng rõ ràng khi nãy cậu ta bị té xuống sông người ta tìm không thấy kia mà .
Cậu ta lúc này mới lướt qua cô rồi nói :
_ Chỉ biết đứng cười là giỏi .
_ Cái tên này … Anh muốn gì hả ? Anh …
Chưa đợi cô nói hết câu thì cậu ta đã chen vào nói :
_ Tôi nhỏ hơn bà chị nên đừng gọi tôi là anh , gọi thế không ngượng sao bà chị ?
Cô tức giận muốn phát điên đúng quả là oan gia ngõ hẹp , không thể nào ngờ được trái đất này lại tròn đến thế . Lấy lại bình tĩnh cô ngồi bật dậy bước nhanh ra ra nhà sau đi tắm rồi thay quần áo , bước lên nhà trên đập vào mắt cô là một vali toàn là sôcôla nước ngoài của cậu ta nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm đến mà bước thẳng ra phía trước , kế nhà Thúy có một cái đìa nuôi cá cô nhìn thấy anh trai của Thúy đang bắt cá cô liền tò mò chạy ra xem.
_ Anh Dũng đang bắt cá hả anh ?
Dũng liền ngước lên nhìn cô sau đó cười tươi nói :
_ Đúng rồi , cá nhà nuôi ăn chắc thịt lại rất ngon đấy Uyên .
_ Dạ vâng , em cũng muốn thử bắt cá , anh Dũng dạy em với .
_ Thật không , đây là lần đầu anh thấy có cô gái Sài Gòn nào như em đấy . Mấy cô bạn của Thúy cũng hay xuống đây chơi lắm nhưng nghe đến đi bắt ốc bắt cá này kia thì lại sợ .
Cô khi nghe anh Dũng nói nhưng vậy thì rất vui , cô rất thích những thứ gì đó dân dã và bình yên như thế này , làng gió nhẹ đi ngang qua mùi lúa vàng thơm ngát bay thoáng qua mũi cô , hít thở không khí trong lành cô thấy bình yên đến lạ , tự nhiên một suy nghĩ chợt lóe trong đầu cô , cô ước có một ngôi nhà nhỏ sống thật đơn giản với người mình thương .
Đùng …
Một lực rất mạnh đã xô cô xuống cái đìa , cô hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng rất may anh Dũng đã kịp thời chụp lấy cô.
_ Thiên Phúc ! em đùa kiểu đó có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao hả ?
_ Thiên Phúc … cậu làm cái trò gì thế hả ?
_ Hòa rồi đấy .
Cô không biết phải sống cảnh này bao nhiêu ngày nữa , cái tên đang đứng trước mặt cô … không biết ở lại đây đến bao giờ , chuyến đi chơi này của cô … cô đã kỳ vọng rất nhiều vào vậy mà giờ lại gặp một tên trẻ con như thế này .
Dũng lúc này mới tiến lại gần vén giúp tóc cô lên sau đó nói :
_ Uyên có sao không ?
Cố gượng ra một nụ cười mỉm cô lắc đầu rồi trả lời lại anh Dũng :
_ Em không sao đâu ạ !
Thiên Phúc đứng ở trên nhìn thấy Dũng và cô như thế không hiểu sao cậu ta thấy khó chịu vô cùng , đành xoay người bỏ đi vào nhà chứ đứng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà Thiên Phúc muốn hoá điên , ánh mắt Thiên Phúc đỏ rực tức tối khi thấy cô cười với Dũng , không thể nào ngờ được rằng cô cười lại đẹp đến thế …trái tim của Thiên Phúc đã bị lỡ một nhịp vì nụ cười của cô , quay lưng nhìn về phía sau Thiên Phúc thấy Dũng đang nắm tay cô bước lên mà hai mắt Thiên Phúc muốn nổ đom đóm . Bên trong nhà Thúy đi ra thì đã thấy Thiên Phúc cứ đứng nhìn đăm đăm về hướng của cô và Dũng thì liền đi lại đập vai của Thiên Phúc .
_ Phúc ! có việc gì sao ? em đứng đây nhìn gì thế ?
Thiên Phúc liền giật mình rồi ấp úng trả lời Thúy :
_ Ơ … không có việc gì đâu chị ,
_ À … mà nè Phúc , em thấy anh Dũng với Uyên xứng đôi không , nhìn họ kìa … đúng là trai tài gái sắc .
_ Không hợp tí nào cả , em vào nhà trước đây …
Nói rồi Thiên Phúc đi thẳng vào bên trong nhà để lại Thúy đứng đó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi suy nghĩ đó cũng thoáng đi qua Thúy nhìn về hướng của cô và Dũng mà kiềm lòng không được liền tiến nhanh lại rồi nói :
_ Hai người đẹp đôi quá đi mất , hay mình nên luôn duyên trầu cao luôn đi được không Uyên .
_ Thúy này ! bà nói gì thế ?
Khi nghe Thúy nói thì mặt của Dũng bỗng ửng đỏ lên , Dũng giả vờ ho nhẹ vài cái rồi nói :
_ Thúy ! Em đừng có nói lung tung nhanh đưa Uyên vào nhà thay đồ kẻo bệnh đấy .
Thúy trề môi phụng má làm ra vẻ mặt không hài lòng nhìn Dũng nhưng đáp lại Thúy là một cái lườm sắt lạnh của Dũng , Thúy thấy vậy đành thở dài rồi xoay qua nói với cô hãy đi vào bên trong nhà Thúy lấy bộ đồ khác cho thay .
Buổi chiều hôm đó sau khi ăn uống xong thì cô và Thúy cùng nắm tay nhau ra đồng , cô cũng dự định cho chuyến đi này sẽ kéo dài ra một tuần , khung cảnh mặt trời lặng giữa cánh đồng lúa vàng rực vẻ đẹp đó đã làm xuyến xao cả tâm hồn cô .