Kể từ ngày đó thì cô không còn tung tích gì của anh nữa, mối tình đầu của cô , người mà suốt hai năm qua cô luôn nhung nhớ , hai năm trôi qua những kỷ niệm của cả 2 cô vẫn còn giữ mãi không quên , nhiều đêm về cô khóc rất nhiều nhưng cô không có một ai để chia sẻ những nỗi buồn mà cô luôn giữ trong hai năm qua . Nhiều đêm nằm ngủ cô chỉ ước giấc mơ đêm đó anh sẽ về tìm cô dù xuất hiện dù chỉ vài giây thôi cô cũng ước, không ai có thể hiểu được cô nhớ anh đến nhường nào .
Từ ngày cô mất anh thì cuộc sống cô thay đổi hẳn , cô mạnh mẽ hơn trước không còn dễ khóc nữa, giờ đây cô cũng đang làm thư ký trong một tập đoàn lớn , nhớ lại ngày đó cô cũng rất may mắn… trong lúc lang thang không còn nơi nào để về nữa nhưng trong tay cô lúc đó đang nắm giữ số tiền cũng khá lớn của bà Ánh đã ném cho cô , nhưng ý chí của cô rất cứng rắn , dù rất đói và mệt nhưng cô không bao giờ dùng đến số tiền dơ bẩn đó , lại một đêm đi lang thang trên phố cô đã ngất xỉu bên đường. Rất may mắn cô đã được một gia đình giàu có đưa về nhà cưu mang.
Khi được bước vào gia đình họ Ngô thì cô được ông bà Ngô cưng chiều , ông và bà đều yêu thương cô như con gái ruột , ông Ngô mời gia sư giỏi nhất về nhà dạy kèm cho cô về ngành kinh doanh , sau 2 năm châu dòi cô học được rất nhiều thứ và được ông Ngô cho đến tập đoàn làm việc, suốt một khoảng thời gian dài buổi sáng thì cô đi làm đêm về thì cùng nói chuyện và ăn uống cùng ông bà Ngô , ông bà Ngô cũng đã nhận cô làm con nuôi thậm chí đến giờ khi đi công tác cùng ông Ngô nhiều người không biết nhìn vào cứ tưởng cô là con gái ruột của ông bà Ngô .
Ông bà Ngô cũng có kể với cô rằng ông có một cậu con trai nhưng đang đi du học chưa về và cũng có thể sẽ thay vị trí của ông Ngô trong một vài ngày tới . Vì thế ông bà Ngô đã cho cô đi đâu đó chơi để thư giãn đầu óc thật thoải mái , họ cũng rất sợ con trai họ tinh nghịch này kia lúc đó cô sẽ không được vui .
Chuyến đi chơi lần này là cô về một đồng quê của bạn bè trong nhóm cô quen qua mạng xã hội , thật sự nói quyết định đi này cô cũng rất sợ vì đó giờ mỗi tối buồn cô về nhà thì đều cầm máy rồi lên mạng xã hội nói chuyện cùng nhóm bạn . Nhóm bạn đó đối với cô như một gia đình thứ 2 vậy , cô rất vui khi có những người bạn như thế , lần này khi họp mặt thì sẽ có rất nhiều người tụ họp lại với nhau người ở ngoài bắc người ở ngoài trung, cô thật sự rất nôn nóng cho chuyến đi chơi này .
Hôm nay không hiểu sao tâm trạng cô lại thấy lạ lạ, nhưng khi nhìn ra cửa kính xe thì cô lại nhớ đến Đình Phong, thở dài ngán ngẩm không biết đến bao giờ cô mới quên đi được anh , hình ảnh của anh cứ quẩn quanh trong đầu của cô mãi , đang suy nghĩ về Đình Phong thì bỗng điện thoại của cô vang lên làm đánh bay suy nghĩ của cô hiện tại, cô hoàn hồn phừng tĩnh lại vội đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra .
Trên màn hình điện thoại lúc này hiển thị một đường link định vị của Thuý gửi đến cho cô , khoé môi cô bổng công lên vì chỉ ít giờ nữa cô đã gặp được nhóm bạn .
Vài tiếng sau , chiếc xe khách bỗng dừng lại , lần lượt từng người một bước xuống xe , trong đó có bóng dán một cô gái da trắng như hoa bưởi không ai khác đó chính là Ngọc Uyên , ánh nắng vàng rực trên bầu trời làm rát cả da tay của cô , ngày hôm nay cô thật ngốc khi chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng kèm theo quần jean ngắn , giờ cô mới nhớ ra mình về nông thôn chơi , chỉ biết cười trừ cô nghĩ những ngày sắp tới sẽ rất vui … cô rất thích những cánh đồng lúa vì khi nhìn thấy khung cảnh cánh đồng thì lòng cô thấy bình yên đến lạ .
Mở điện thoại lên để xem định vị sau đó cô đi thẳng lại chỗ quán nước gần đó để bắt xe đi đến nhà của Thuý .
_ Chú ơi .
Cô vừa cười vừa nói nhưng bỗng một giọng nói của một nam thanh niên vang lên :
_ Chở tôi đến địa chỉ này .
Cô nhíu mày lại rồi quay người ra phía sau nhìn xem giọng nói phát ra từ sau lưng của cô là ai . Trước mặt cô là một chàng thanh niên cao hơn cô một cái đầu , nước da trắng nhưng nhìn rất bảnh trai và phong độ . Vì trời quá nắng nóng làm cô thấy rất mệt mà giờ lại gặp tình cảnh thế này nên đã làm tâm trạng cô vô cùng bức bối .
_ Sao anh lại mất lịch sự thế ? Rõ ràng tôi là người …
Không đợi cô nói hết câu anh thanh niên đó đã móc từ trong ví ra một tờ tiền 500 nghìn sau đó nói :
_ Không cần thối , hãy đưa tôi đến địa chỉ này đi .
Ông tài xế xe liền gật đầu lia lịa rồi với tay lấy tờ 500 nghìn , hai mắt ông ta sáng rỡ vui mừng , ông ta cầm lấy nón bảo hiểm đưa về phía tên thanh niên đáng ghét đó .
_ Cậu đội nón vào nhé , tôi sẽ đưa cậu đến địa chỉ này, yên tâm chỉ gần đây thôi không xa lắm đâu .
_ Quê mùa … đi nhanh đi , tôi không có thời gian đâu .
Ông lái xe chỉ biết bấm bụng gật đầu rồi từ từ leo lên xe đề máy , tên thanh niên lúc này cũng vội bước lại leo lên xe nhưng ánh mắt vẫn không lướt nhìn lấy cô dù chỉ một cái .
Bóng lưng của tên thanh niên xa dần , cô hậm hực dậm chân tức tối không thể nào ngờ được một người đàn ông đẹp trai lịch lãm đến thế lại không biết ga lăng với con gái ngược lại còn có cái tính ngang ngược nữa kia chứ .
Nhưng cũng rất may cho cô không lâu sau đã có một ông chạy ôm khác chạy ngang qua nên cô đã bắt được xe rồi đi vào địa chỉ Thuý đã cho .
10 phút sau .
Ngay địa chỉ Thuý cho lại là một cánh đồng lúa , cô hoang mang và ngơ ngác không biết Thúy có cho lộn địa chỉ không lúc này đây cô mới để ý cách chỗ cô đứng năm trăm mét bóng dán tên thanh niên khi nãy giành xe với cô đang đứng trông ngóng giống hệt cô . Trong bụng cô lúc này nghĩ thầm “ đúng là oan gia ngõ hẹp , hôm nay ngày không có xấu mà toàn gặp thứ xui xẻo ” .
Bỗng tên thanh niên đó tiến lại gần chỗ của cô đang đứng , bộ dạn của tên đó lúc này đang rất chật vật , cô để ý cách đi đứng và vẻ mặt cao có của tên đó cũng đủ biết chắc chắn là con nhà có tiền .
Một lúc sau thì cậu ta cũng đã đứng được trước mặt cô rồi làm ra vẻ mặt nhăn nhó , cậu ta hỏi :
_ Này bà chị ! Ba và mẹ tôi đã thuê bà chị bảo nhiêu tiền hả ?
Cô mắt chữ o mồm chữ ô kinh ngạc , cô chỉ mới 20 tuổi thôi là lại bị cậu ta nói là bà cô già , trời thì lại đang nóng như lửa , tay chân cô giờ đây đã đỏ ửng vì trời một nắng gắt hơn, mồ hôi trên trán cũng đã đầm đìa , cô hít một hơi thật mạnh rồi thở ra lấy lại bình tĩnh sau đó mới cất lời nói :
_ Anh bị hâm sao ? Tôi chỉ mới 20 tuổi thôi đấy.
_ Vậy sao ? Ông bà già tôi cho cô bao nhiêu nói ra một cái giá cụ thể đi , bày đặt vòng vo làm gì .
Cậu ta đã làm lửa trong người cô muốn nổ tung , cô giờ không như ngày trước nữa , không muốn phải nhường nhịn bất kỳ một ai không xem trọng cô , giờ đây học thức lẫn công việc cô đều có đủ cả với những hạng người ngang ngược tự cao thế này cô tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn .
_ Nè tôi nói cho biết nhá không phải có tiền là muốn nói gì nói nghe chưa , tôi đây không rảnh để đi theo dõi anh đâu , còn giờ thì anh có muốn bà chị này cho anh một đấm nhớ đời không hả ?
_ Con gái gì mất lịch sự thế ? Coi chừng ế suốt đời đấy bà chị .
Cô tức đến mặt đỏ ngầu lên vừa định cãi lại tiếp thì bỗng điện thoại cô vang lên , một lần nữa cô lấy lại bình tĩnh rồi quay mặt đi hướng khác lấy điện thoại ra nghe máy . Khi nhìn thấy người gọi đến là Thúy thì cô đã rất vui mừng , cô thật sự đang rất nôn nóng muốn gặp nhóm bạn và cô cũng đang rất muốn đi khỏi chỗ này vì cô sợ sẽ điên tức mà chết .
“ Mình đã đến chỗ định vị giờ mình phải đi thế nào để gặp được mọi người đây ”
Chưa kịp nghe Thúy trả lời thì đập vào tai cô là tiếng chuông điện thoại của cậu ta , theo quán tính cô đã xoay người lại nhưng nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của cậu ta làm cô giật mình bĩu môi rồi đá mắt về hướng khác .
Trong điện thoại lúc này Thúy đang gọi tên cô inh ỏi :
" Uyên … Uyên … có nghe mình nói không ? "
Lúc này cô mới chợt nhận ra vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Thúy , cô liền nói vội vào điện thoại :
" Ơ… Tôi nghe đây ” .
" Trời à ! Bà nghe này , giờ bà đi hết đường ruộng đó sẽ thấy một cây cầu khỉ qua cây cầu là đến nhà đấy , đi nhanh đi tôi cũng nôn được gặp bà quá , xíu tôi làm mai cho thằng này bao đẹp trai "
" Cái bà này … được rồi tắt máy đi nè "
Cuộc gọi của cô và Thúy cuối cùng cũng kết thúc , liếc mắt nhìn qua cậu ta thì thấy vẻ mặt cậu ta lúc này cũng đỏ rực chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe cậu ta quát vào điện thoại :
_ Sao lúc đầu không nói rõ , đường gì đất cát đi cực thế kia chứ .
Cô nghe thấy cậu ta nói thế thì tủm tỉm cười rồi nói :
_ Đúng là đồ cậu ấm làm tiền .
_ Cô …
Cậu ta liền đưa điện thoại xuống rồi nhìn thẳng vào sau đó trợn mắt nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm mà bước đi thẳng xuống ruộng .
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, cô cứ nghĩ đất ruộng sẽ cứng và rất dễ đi vì cô hay xem trên tivi cô thấy người ta chạy nhảy nô đùa trong rất dễ dàng nhưng cô không thể nào ngờ được rằng chỉ mới bước chân đầu thôi mà cô đã bị trượt chân té dập cả mông , thêm cái vali mới vừa được mẹ nuôi mua tặng giờ đây đã dính toàn là bùng đất .