Chương 1 .
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh , nhắm mắt lại cô thầm nghĩ những chuyện buồn không nên suy nghĩ đến nữa . 2 năm trôi qua hình ảnh của người cô thương nhất vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của cô , cô rất nhớ anh .
2 năm trước .
_ Đình Phong ! Em đã nói rồi mà , em sẽ không qua lại với anh nữa, anh về nhà đi , mẹ anh không thích anh ở trong căn nhà thuê nghèo nát này đâu .
_ Ngọc Uyên ! Anh cấm em nói như vậy .
_ Em phải làm sao hả ? Gia đình anh không thích em , gia đình anh xem thường em .
Cô vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ , cô sinh sống trong trại trẻ mồ côi đến năm 20 tuổi thì má nuôi đã cho cô ra bên ngoài để sống tự lập , cô biết thân phận cô thấp kém nên gia đình của Đình Phong luôn khinh bỉ cô , cô tủi thân lắm nhưng không thể nào làm trái lại được, đã có lần bà Ánh ( mẹ Đình Phong ) đã tìm đến cô , bà Ánh ném thẳng một xấp tiền dày toàn những tờ năm trăm nghìn vào mặt cô , lúc đó cả người cô đã cứng đơ cô chỉ biết khóc , chỉ biết chịu đựng… chỉ biết im lặng nghe những lời nói cay độc từ bà Ánh , khi Đình Phong biết việc bà Ánh đến tìm cô thì anh đã bỏ thu dọn quần áo đến ở cùng phòng trọ với cô , lúc đầu cô khó sử lắm nhưng cô biết làm sao được, vì cô rất yêu anh , anh đã giúp cô rất nhiều thứ , anh luôn tôn trọng và quan tâm yêu thương cô , quen nhau gần 6 tháng cô chỉ cho anh hôn môi, lúc đó cô chỉ mới 20 tuổi nên anh không hề ép cô phải cho anh bất cứ thứ gì .
Anh dọn đến nhà ở cùng cô hôm nay là ngày thứ 5 rồi, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ bà Ánh sẽ không đến quậy phá chỗ ở cô nữa nhưng không …
Tối đêm đó khi đang nằm ngủ thì bỗng cửa nhà cô bị đập in ỏi , cô đang ngủ say bỗng giật mình hoảng hốt ôm chầm lấy anh .
_ Đình Phong , anh còn giận em sao ? Em sợ quá … có phải mẹ anh đến đưa anh về không ?
_ Nếu em yêu anh thì đi theo anh .
_ Vâng ! Em suy nghĩ kỹ rồi , anh vì em nên mới bỏ nhà đi như thế , em xin lỗi vì khi sáng đã lớn tiếng với anh nhé .
_ Đi thôi Ngọc Uyên .
_ Vâng ! .
Cô vội chạy thẳng lại tủ quần áo rồi lấy vội dài bộ đồ nhét vào ba lô, tiếng đập cửa vẫn còn in ỏi nhưng cô chẳng mấy quan tâm đến , Đình Phong tiến lại gần cô rồi nói :
_ Em không cần lấy nhiều đâu , em sẽ mua lại mọi thứ cho em .
_ Vâng ạ.
Đình Phong nắm chặt lấy tay của cô rồi bước nhanh xuống cửa sau , mở nhanh cửa ra cô và anh cùng bước đi ra bên ngoài nhưng ngay lúc đó thì một tiếng động lớn vang lên làm cô và anh giật mình xoay người lại phía sau .
_ Mày định chạy hả con khốn .
_ Bác gái …
_ Mẹ …
_ Tụi mày bắt con nhóc ganh đó lại cho tao nhanh lên .
Tụi vệ sĩ liền gật đầu rồi bước đi thẳng vào phòng trọ của cô , tay chân của cô lúc này đã run cành cạch , Đình Phong liền kéo mạnh cô rồi chạy đi ra khỏi con hẻm của dãy nhà trọ .
_ Đình Phong… em mệt quá hay … hay anh … về với bác gái đi .
Đình Phong bỗng dừng bước chân lại rồi buông tay của cô ra , nhìn vẽ mặt của anh lúc này cô cùng hụt hẫng , ánh mắt anh trong u buồn rồi anh hậm hực nói :
_ Ngọc Uyên ! Em có bị làm sao không hả ? Anh đã vì em rất nhiều rồi đó , sao chưa bao giờ em vì anh thế , em muốn anh về lắm đúng không ? Anh không về đấy em làm gì được anh .
Những câu nói của anh rất lớn tiếng và rất giận dữ, cô rất sợ khi thấy anh như thế mà phải nói đây cũng là lần đầu cô thấy anh giận dữ như vậy , cô lại yếu mềm lại chỉ biết đứng im rồi khóc như đứa trẻ .
Đình Phong bỗng xoay người rồi bước đi , nhưng lúc đó đã ra lộ lớn , đám người của bà Ánh cũng đã đuổi gần đến , nghe thấy tiếng bước chân của đám người đó cô liền quay lại nhìn nhưng rồi , tiếng kèn xe bỗng vang in ỏi … một tiếng gầm lớn lại vang lên , theo cảm tính cô liền xoay người, mắt cô trố to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , Đình Phong giờ đang nằm dưới làn đường xung quanh toàn máu đỏ , cái áo thun trắng anh hay mặc giờ đây đã dính đầy máu tươi .
Cô như gục ngã ngồi bệt xuống đường rồi hét lớn tên của anh :
_ Đình Phong… Đình Phong…
Bà Ánh lúc này đổi kịp đến thấy cô ngồi đó liền chạy thẳng lại túm lấy tóc của cô rồi quát :
_ Con khốn mày biết con tao nó là gì không mà cứ đâm đầu vào thế , mày muốn chết đúng không ?
Bà Ánh thấy cô không trả lời liền khó vừa định đưa tay lên tát cho cô vài cái thì lúc này tiếng của một tên vệ sĩ vang lên :
_ Phu nhân ! Cậu chủ … cậu chủ đang nằm …
Vẫn chưa chưa nghe hết câu nhưng bà ta đã thấy chột dạ , bà Ánh liền ngước từ từ lên nhìn :
_ Trời ơi con trai , máu … máu … cứu… cứu con tôi đi.
Bà Ánh lau ra ôm lấy cả cơ thể máu me của Đình Phong rồi từ từ đưa lên mũi , sau đó bà ta là hét lớn :
_ Con trai , con chết thật rồi sao ? Tụi bây lấy xe chở cậu chủ vào bệnh viện nhanh lên .
Cả đám lúc này liền lấy điện thoại gọi cấp cứu đến thì xe lúc này vẫn còn để trong hẻm .
Lý trí của cô lúc này mới bình tĩnh được một chút , cô chợt nhớ mình nên chạy đến bên Đình Phong , lúc này đây chắc chắn Đình Phong đang rất cần vòng tay của cô , cô từ từ gượng đứng dậy … bước từng bước chân nặng trĩu lại gần anh , nhưng ngay lúc đó thì xe cấp cứu cũng đã đến , đám vệ sĩ liền bước lên phía trước một trong số đó đã có người đẩy cô ra phía xa , họ cùng nhau đưa Đình Phong lên xe nhưng lúc đó cô đã thấy rất rõ ngón tay anh còn cử động , cô liền nói :
_ Đình Phong … Đình Phong … anh không sao đúng không ?
Bà Ánh lúc này vội tiến lại rồi tát thẳng vào mặt của cô.
_ Con trai tao ra nông nỗi này mà mới chịu đúng không? Nó chết rồi đó vừa lòng mày chưa hả con điếm.
_ Bác … con … con thấy tay anh ấy cử động .
Bà ta lại hung hăng đưa tay lên tát mạnh vào má cô .
_ Mày thấy cái gì hả ? Con tao vì quen thứ nghèo nát như mày nên nó mới chết thê thảm vậy đó … thứ con gái xui xẻo như mày ai lấy chắc tan quan cửa nhà .
_ Bác …
_ Sao con tao chết rồi nên muốn cãi lại phải không ?
Chiếc xe cấp cứu lúc này bắt đầu lăn bánh, cô không quan tâm đến bà Ánh nữa mà vội chạy theo xe cấp cứu miệng không ngừng hét lớn :
_ Đình Phong… anh tĩnh lại cho em , Đình Phong … anh mau ngồi dậy , em không tin anh chết đâu Đình Phong… Đình Phong…
Bà Ánh nhìn cô cười nhếch mép vừa lúc đó thì dàn xe của bà ta cũng đã chạy đến , bà ta liền quay người cất bước lên xe , chiếc xe chạy ngang qua cô thì bỗng hạ cửa kính xuống , từ bên trong bà ta ném ra cho cô một xấp tiền rồi nói :
_ Cầm lấy rồi cút khỏi đất Sài Gòn này đi .
Dàn xe bắt đầu chạy thẳng đi rồi mất hút không thấy bóng , giữa con đường lớn giờ đây chỉ có mỗi cô , tay chân cô vẫn còn run … cô co rút người lại trong nỗi sợ hãi , rõ ràng là khi nãy cô vẫn đang nằm trong vòng tay của anh , rõ ràng là anh khi nãy anh đang nắm lấy tay cô , cô thấy rất rõ tay của anh cử động kia mà , vậy mà tại sao bà Ánh lại nói Đình Phong mất như thế .
_ Đình Phong… anh chưa chết đúng không ? Anh bỏ em một mình thật sao anh . Không có anh làm sao em sống nỗi kia chứ .
Con đường giờ còn lại mình cô ngồi đó , cô muốn gục ngã, cô không muốn sống nữa, cô chỉ muốn ở bên anh , giá như khi nãy cô không bảo anh hãy về với mẹ thì giờ đây anh đã không bị như thế này . Chợt cô nhận ra anh đang trên đường đến bệnh viện, nhìn con đường không một bóng xe làm cô vô cùng bế tắc,nhưng nhìn thấy xấp tiền của bà Ánh thì ánh mắt cô bỗng đục ngầu , cô thấy mình bị bà ta khinh khi đến mức không thể nào diễn tả được , cô chỉ mới 18 tuổi , cô yêu anh là thật … cô đến với anh không phải vì tiền nhưng trong mắt bà ta thì mọi thứ đều bị ngược lại .
Với tay cầm lấy xấp tiền của bà ta , cô từ từ đứng lên rồi đi thật nhanh trên con đường lớn, một đoạn rất xa thì cô mới thấy được một ông già chạy xe ôm , vội bắt xe cô bảo ông hãy chở cô đến bệnh viện gần đó , cô cứ nghĩ anh sẽ được đưa đến bệnh viện gần nhất nhưng khi đến nơi cô lại tìm không có ca nào là tên của anh , rồi cô lại nghĩ có thể bà Ánh đưa anh đến bệnh viện lớn của Sài Gòn nên cô cũng đã bảo ông xe ôm đưa đi đến đó nhưng một lần nữa cô lại thất vọng tràn trề, đêm đó cô đi rất nhiều bệnh viện nhưng cũng không gặp được anh , cô lấy hết can đảm mới dám đến nhà của Đình Phong nhưng khi nghe tiếng xe cđến thì từ đâu một đàn chó từ trong nhà bỗng chạy ra sủa inh ỏi ,ông tài xế xe lúc đó cũng hoảng loạn đề máy xe rồi đạp chân ga chạy đi nhanh nhất có thể .
Đêm đó cô đã ngồi ở công viên khóc rất lâu , hai mắt cô sưng húp nhưng cô vẫn cố gắng gượng để chờ đến chờ sáng rồi bắt xe đến nhà của Đình Phong một lần nữa, vì khóc quá nhiều làm cả người cô như bị kiệt sức nên cô đã ngủ quên ở công viên .
Ánh nắng xuyên qua kẻ lá gọi thẳng vào mắt của cô , cô chợt nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra , thấy trời đã sáng cô liền đưa tay lên dụi mắt, rồi vội vàng đứng dậy bước ra bên ngoài công viên bắt xe .
Đoạn đường từ công viên đến nhà của Đình Phong cũng mất 15 phút nhưng khi đến nơi thì cô không thể nào ngờ được rằng gia đình của Đình Phong đã dọn đi trong đêm, chỉ còn mỗi bà quản gia ở lại , cô cố hỏi thì bà quản gia nói bà Ánh cùng gia đình đã đưa Đình Phong về Mỹ làm tang lễ.