Khi bàn tay Lâm đặt lên tay tôi, cảm giác ấm áp khi xưa lại ùa về. Tôi tự nhủ mình không được động lòng, rõ ràng mình vẫn đang hận anh, vậy mà sao giờ phút này lại muốn nắm lấy bàn tay ấy. Đến khi tôi thức tỉnh thì cái nắm tay kia cũng đã kéo dài vài phút, tôi giật mình rút mạnh tay ra khỏi tay anh, tôi lườm:
- Anh đúng là mặt dày!
Tôi vừa dứt lời thì Bảo Bảo đã ngước mắt lên hỏi tôi:
- Mặt dày là gì hả mẹ?
Tôi cứng ngắc miệng nhất thời không biết trả lời con thế nào thì Lâm đã cười tươi lên tiếng:
- Ý mẹ con nói là bố siêu siêu đẹp trai đó. Bố con mình đẹp trai như nhau, mẹ xinh gái nhất nhà.
- Anh đúng là…không biết xấu hổ!
Lâm tỏ vẻ không thèm chấp lời tôi nói mà hiên ngang dắt tay Bảo Bảo đi vào bên trong. Lúc hai bố con anh chơi trò gắp gấu bông, khoảnh khắc đó tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn hai người. Nhớ lại những năm tháng của hai mẹ con, so với hiện tại thì cảm giác Bảo Bảo vui hơn rất nhiều. Bảo Bảo có rất nhiều sở thích giống bố, ngay cả ngoại hình cũng như hai giọt nước. Tự nhiên tôi lại cảm thấy mình có ích kỷ quá không? Tôi vốn chưa bao giờ có ý định sẽ nói cho con biết về sự tồn tại của bố, mà trong khi đó là quyền con được biết.
Những ngày tiếp theo trôi qua, ngày nào Lâm cũng đến nhà tôi rồi có hôm còn ngủ lại. Có lần tôi đuổi mãi không về khiến tôi tức điên quát:
- Này Lâm, anh định biến nhà tôi thành nhà tình thương à? Anh rảnh quá không có việc gì làm sao mà ăn nhờ ở đậu nhà tôi suốt vậy?
- Đâu có, cũng có hôm anh về nhà ngủ mà.
Lâm thản nhiên trả lời, sau đó không đợi tôi trả lời lại mà trực tiếp đi thẳng vào bếp nấu ăn. Tôi liếc mắt nhìn bóng dáng anh từ phía sau, cả người đứng đực ra như pho tượng sống, thực sự hết cách với người đàn ông này rồi!!!
Mà từ ngày có Lâm nấu ăn, tôi để ý thấy Bảo Bảo ăn nhiều hơn trước, trộm vía thời gian ngắn thôi mà con lớn hẳn. Trong bữa ăn Bảo Bảo còn liên tục khen:
- Bố nấu ăn ngon nhất.
Hai mắt thằng bé sáng rực lên, tay đưa ra ngón trỏ ám chỉ rất tuyệt. Lâm nghe Bảo Bảo khen mình, khoé môi nở ra nụ cười rất thoải mái, mà nụ cười của anh đẹp đến mức tôi ngồi đối diện cũng bị hấp dẫn ngây người.
Lâm hỏi:
- Thế mẹ con nấu ăn có ngon không?
- Có ạ, nhưng không ngon bằng bố.
- Thằng bé này, mới có được bố nấu ăn cho mấy ngày thôi mà đã vậy đấy.( tôi giả vờ hờn trách)
- Tại con thích được ngồi ăn cùng bố mẹ thế này.
Tôi nhìn Bảo Bảo, cảm thấy cổ họng vô cùng chua xót. Bảo Bảo từ khi sinh ra đã không nhận được tình yêu thương và hơi ấm của bố nên bây giờ khi có bố rồi thằng bé lại càng khát khao ở bên bố mỗi ngày.
- Được rồi, Bảo Bảo ăn nhiều vào thì mới mau lớn.
- Dạ, bố bảo đẹp trai mới có nhiều gái theo mẹ ạ.
Tôi ngước mắt lườm Lâm một cái, cái đồ xấu xa chưa gì đã bơm vào đầu con suy nghĩ đó để con lớn lên lăng nhăng như anh à? Tôi cúi xuống bảo con:
- Mỗi người đàn ông chỉ nên có một cô gái bên mình thôi con ạ. Là đàn ông, phải có trách nhiệm yêu thương, bảo vệ cô gái của mình. Đặc biệt không được cùng lúc quen 2 người.
Tôi vừa dứt lời thì Lâm liền nói:
- Đúng rồi, giống như bố chỉ có mình mẹ đó con trai.
Khi nghe Lâm nói câu đó tôi liền quay sang nhìn anh với ánh mắt bất mãn, tôi rủa thầm trong lòng “ cái đồ nói dối không biết ngượng mồm”.
Tối đó tôi vừa tắm xong, lúc đi ra ngoài đã thấy bố con anh nằm ôm nhau ngủ trên giường. Tôi vừa cúi xuống định đánh thức anh đi về thì bất giác bàn tay lại bị khựng lại giữa không trung. Suốt mấy năm không gặp, tôi sắp quên mất dáng anh ngủ như thế nào rồi. Nhớ lại thời gian đó, tôi bỗng nhiên thấy lòng mình khát khao da diết cái cảm giác khi anh ôm tôi mỗi tối, hôn tôi mỗi sáng, cười dịu dàng với tôi mỗi ngày, trao ánh mắt yêu thương mỗi khi gặp mặt. Rồi tôi cũng chợt nhận ra…hoá ra…hận bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ vì quá yêu mà thôi!!!
Tôi thở dài lặng lẽ rụt tay về, đang định đứng lên pha một cốc cafe rồi làm tiếp công việc chiều nay còn dang dở thì điện thoại bất ngờ rung lên tin nhắn đến. Lúc đầu tôi cứ tưởng cái Trang nhắn, nhưng khi nhìn nick Facebook thì tôi chợt đơ cả người khi thấy nick Facebook mang tên “Vũ Kim Ngân”, đó là mẹ của Lâm, là mẹ chồng cũ của tôi. Bà nhắn:
- Mẹ nói chuyện với con một lúc được không?
Tôi nhìn dòng tin nhắn, đọc đi đọc lại vì sợ mình đọc nhầm. Ngày trước tôi từng khát khao được bà xưng một tiếng “mẹ” tình cảm và dịu dàng. Nhưng không ngờ, thật trớ trêu khi tiếng mẹ ấy lại được nói ra khi tôi và anh đã kết thúc. Nhưng không sao, một ngày làm mẹ thì cũng như suốt đời làm mẹ, hơn nữa bây giờ mối quan hệ của tôi và gia đình còn có Bảo Bảo, tôi bình tĩnh nhắn lại:
- Dạ vâng ạ.
Rất nhanh sau đó, bà trả lời:
- Mẹ gọi nhé.
- Dạ.
Lúc điện thoại đổ chuông cuộc gọi, tôi sợ Bảo Bảo thức giấc nên vội vàng chạy ra ngoài ban công nghe máy. Ba năm không nói chuyện với bà, có vẻ như giọng nói của bà dịu dàng hơn trước rất nhiều:
- Con nghe rõ mẹ nói không?
- Dạ có ạ.
- Thằng Lâm vẫn đang ở bên con à?
Tôi nghe đến đây, sợ bà như những năm về trước, sợ bà nghĩ tôi cố níu kéo con trai bà nên hôm nay yêu cầu tôi rời xa anh. Vì sợ nên tôi vội vàng nói trước:
- Dạ vâng ạ. Nhưng mẹ yên tâm, con và anh Lâm đã kết thúc rồi. Anh ấy ở lại đây vì con của anh ấy thôi.
- Duyên…mấy năm qua mẹ tìm con suốt.
Tôi bị lời bà nói làm cho kinh ngạc tới ngây người, tôi run run hỏi lại:
- Tìm con ấy ạ?
- Ừ. Sau khi con đi, mẹ cũng đã nghe được chuyện của hai đứa. Thằng Lâm nó chưa bao giờ phản bội con cả, nó yêu con còn hơn chính mạng sống của nó thì làm sao nó lại phản bội con được. Năm ấy nó cố tình lạnh nhạt với con, cố tình để con hiểu nhầm, tất cả chỉ vì nó muốn tốt cho con.
Tôi nghe bà nói thế liền nhíu mày lại, làm tôi tổn thương mà lại là muốn tốt cho tôi sao?
- Sao cơ ạ? Tốt cho con?
- Lúc ấy bác sĩ nói nó không sống được bao lâu nữa, nó sợ con sẽ chôn vùi cuộc đời vào đau khổ nên đã tự mình tìm cách khiến con rời xa nó. Mẹ đã từng chứng kiến khoảng thời gian đó, nó suy sụp đến mức tối ngày trốn ở hầm rượu uống. Uống xong rồi lại khóc và gọi tên con. Đúng là trước kia mẹ không ưa gì con nhưng mà lúc đó mẹ nhận ra con trai mình nó yêu con còn hơn cả mạng sống của mình.
Nghe bà nói đến đây, sống mũi tôi tự dưng cay xè, cả người cũng bắt đầu run lên từng đợt. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp:
- Vậy 3 năm qua anh ấy đã làm gì?
- Ngày con ra sân bay cũng là ngày nó nhận được điện thoại của bệnh viện báo nhầm kết quả với một người trùng tên. Tuy nhiên trên đường lái xe đến sân bay, nó gọi con không được, cuống quá đã bị tai nạn giao thông chữa trị mấy năm bên Singarbo do di chứng mất trí nhớ tạm thời. Sau khi nó nhớ lại, người đầu tiên nó tìm gặp là con, và khi biết con đã sinh con, nó đã bỏ hết công việc để qua đó. Duyên à, tất cả chỉ là hiểu nhầm, cũng xem như là thử thách ông trời dành cho hai đứa. Nếu có thể, hãy cho nhau một cơ hội, coi như vì con mình và chính bản thân mình.
Tôi nghe bà nói mà trái tim đau đến nỗi tưởng chừng có bàn tay ai đó móc lấy trái tim mình ra bên ngoài. Lúc đó, tôi luôn thắc mắc tại sao anh lại thay đổi nhanh như thế, bây giờ mới biết hoá ra là vì anh lo cho tôi. Trời ạ…tại sao anh lại làm như thế, anh muốn tốt cho tôi mà có hiểu xa anh mới là điều đau khổ nhất không? Một giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống trong màn đêm tĩnh lặng, tôi vừa khóc vừa nói:
- Vậy còn Linh thì sao hả mẹ?
- Ôi trời con nhắc đến con bé đó làm gì? Thằng Lâm nó ghét như bát nước hất đi. Chính thằng Lâm là người đuổi việc nó, nhưng sau khi Lâm nó biết mình bị bệnh nên dựa vào nó để chọc tức con thôi. Sau đó thằng Lâm cũng điều tra ra việc ai là người đứng sau cô gái sỉ nhục con trong bữa tiệc. Cô gái đó khai được cái Linh thuê vì cứu em trai mình nên mới làm vậy. Chẳng biết thằng Lâm nó làm cách nào mà khiến con Linh đi tù hơn 2 năm.
Nghe đến đây tôi đã không thể kìm nén nổi nữa mà bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ xong giờ tìm thấy mẹ. Hoá ra sau lưng tôi, người đàn ông ấy đã từng làm cho tôi nhiều điều như thế. Biết được những điều này, tôi mới trút được sự thống khổ bi ai nhất trong lòng. Anh không phản bội tôi, chỉ cần nghĩ đến điều này cũng đủ làm tôi cảm thấy cuộc đời không còn gì hạnh phúc hơn nữa rồi.
Tắt điện thoại xong, tôi đưa tay lau nước mắt, vừa định xoay người trở về phòng thì khi quay lại đã thấy Lâm đứng ở phía sau. Không nói không rằng anh đưa tay lau khoé mi tôi rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng.
- Đừng khóc, anh đau!
- Buông em ra.
- Anh ôm vợ anh chút không được à?
- Ai là vợ của anh chứ?
- Ừ thì không là vợ, nhưng còn hơn cả vợ, là cả thế giới của anh. Không có thế giới, anh không sống nổi.
Tôi ngước mắt nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn tôi, dưới ánh đèn nhẹ hắt hiu, dưới không gian tĩnh lạnh, tôi nghe rõ trái tim mình đập như đánh trống trong lồng ngực. Cả hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, đem bóng dáng của đối phương đặt vào trong mắt mình, bóng đêm mông lung, gió thổi nhè nhẹ, lá kêu xào xạc, cảnh đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn.Thế rồi đúng cái lúc mà tôi định quay đầu đi vì ngượng ngùng thì bất ngờ Lâm cúi xuống hôn tôi, nụ hôn mà sau bao nhiêu ngày xa cách vẫn ngọt ngào như thế. Hơi thở của anh thơm dịu nhẹ, chiếc lưỡi giảo hoạt càn quấy khắp khoang miệng, tôi đứng yên một chỗ bất động. Khi anh đang hôn bỗng nhiên dừng lại, khẽ cười nói một câu rồi mới hôn tiếp:
- Mấy năm nay em quên luôn cả cách hôn rồi à?
Tôi bỗng chốc xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa định đưa tay đẩy anh ra nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại bây giờ tôi chẳng việc gì phải đẩy anh ra xa mình cả. Tôi không nghĩ gì nữa, bàn tay vô thức bám lên eo anh rồi đáp trả lại nụ hôn kia, hai chúng tôi cứ thế mãnh liệt hôn nhau dưới một bầu trời nhiều sao.
Khi anh buông tôi ra, tôi thấy viền mắt anh đỏ hoe, anh nghẹn ngào nói:
- Tha thứ cho anh nhé vợ. Anh xin thề…
Lời anh chưa kịp nói hết thì tôi đã đưa tay lên môi anh chặn lại:
- Cùng em nuôi dậy con nhé.
Lời tôi vừa dứt thì lần nữa anh đã kéo tôi ôm thật chặt, giọng nói vô cùng kích động:
- Em tha thứ cho anh thật hả?
- Anh biết lỗi lớn nhất của anh là gì không?
- Là làm tổn thương em.
- Là khiến em yêu anh nhiều như thế.
Thế rồi chúng tôi lại bắt đầu hôn nhau, vừa hôn vừa cởi cúc áo cho nhau, từ từ lùi lại cho tới khi vào đến ghế sofa phòng khách. Vừa hôn, hơi thở gấp gáp của Lâm lại phà ra, anh nói:
- Anh nhớ em…
- Em cũng nhớ anh!
Khi tay anh đặt lên bầu ngực căng tròn, người tôi run lên thứ cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Anh khẽ buồn môi tôi, chiếc miệng dịu dàng di chuyển đến vành tai, cắn nhẹ một cái rồi xuống cổ, xương quai xanh, sau cùng là chạm đến nhũ hoa Hồng đang dựng đứng. Bàn tay anh đi chuyển từ dọc bụng xuống dưới rồi tách nhẹ nơi tư mật, những ngón tay chạm vào, lách nhẹ vào sâu hang huyệt nhỏ. Lúc ấy, tôi bị kích thích quá độ nên cổ họng cũng không tự chủ được mà bật ra những âm thanh rên rỉ đứt quãng. Bàn tay cũng không yên phận là đưa lên luồn vào những sợi tóc vẫn đang thoang thoảng mùi hương dầu gội của anh mà túm chặt. Rất lâu rồi tôi không gần gũi xác thịt với người nào, hôm nay được anh chạm đến, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng làm tôi có cảm giác lên đỉnh cao dục vọng.
Ngón tay anh thành thục quấy sâu vào bên trong, từng đợt nước nóng chảy ra, đến khi tôi không chịu nổi nữa đã muốn lên tiếng van xin, nhưng vì vẫn xấu hổ nên tôi chọn đại một lý do:
- Anh nhanh lên…nhỡ con dậy!
- Yên tâm, con ngủ say lắm. Anh đóng chặt cửa phòng rồi.
- Thôi, anh làm nhanh đi.
- Em không chịu được nữa à?
Tôi xấu hổ không dám trả lời, Lâm khẽ cười:
- Anh cũng không chịu nổi được rồi.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!