Thảo nhíu mày nhìn vẻ mặt thản nhiên của chồng tôi mà sửng sốt tột độ, cô ta nói tiếp:
- Chính chị ta là người hành hạ con mình đó anh. Em biết bây giờ anh yêu chị ta nhưng mà em xin anh, làm ơn hãy nghĩ cho con của mình, nó là máu mủ của anh, anh không thể vì yêu chị ta mà phớt lờ như vậy được. Nếu như hôm nay không có bố em thì thằng bé không biết giờ này sẽ thế nào đâu anh.
Chồng tôi nghe vậy đột nhiên nổi giận, hai mắt tràn ngập sát khí:
- Con cái quằn què gì ở đây? Đến giờ này mà cô vẫn già mồm được như vậy à?
- Anh…nói vậy là sao?
Tôi thấy ánh mắt Lâm đỏ ngầu, anh muốn phát tiết hết sự tức giận trong lòng nhưng khi anh nhìn về hướng Bon, giọng anh cố nén lại:
- Cô Hoa cho thằng bé ra ngoài.
Mẹ chồng tôi chần chừ không muốn đưa thằng bé cho cô Hoa, bà hỏi Lâm:
- Anh định làm cái trò gì nữa vậy Lâm?
- Mẹ cứ lặng yên để con giải quyết. Rồi lúc nữa mẹ muốn nói gì thì nói.
Sau đó bà bất đắc dĩ đưa Bon cho cô Hoa với ánh mắt hoàn toàn không hài lòng. Sau khi cô Hoa đi khỏi rồi thì Lâm mới dõng dạc lên tiếng tiếp:
- Cô có còn là con người không Thảo? Cô là cái giống gì mà tôi không thể diễn tả nổi, nếu nói cô vô liêm sỉ cũng không đủ để miêu tả cái nhân cách chó tha của cô. Tại sao cô lại muốn tôi chịu trách nhiệm với cái thai mà cô đã từng lên giường với người đàn ông khác? Cô muốn tôi nuôi con thằng khác, yêu thương con thằng khác nhưng thằng này đéo ngu đâu!
Thảo sau khi nghe Lâm nói thế sắc mặt cơ hồ đã tái xanh như tàu lá chuối, mà tôi sau khi nghe vậy cũng sửng sốt không kém, đặc biệt là bố mẹ chồng tôi và người đàn ông kia. Tôi thấy mẹ chồng tôi định đứng dậy muốn nói gì đó nhưng bố chồng tôi kéo tay bà xuống.
- Em không có làm thế, trước giờ em chỉ yêu mình anh, anh phải tin em. Bon chắc chắn là con anh, chính mẹ anh cũng đi xét nghiệm lại và cả chị ta…
Thảo nói đến đây liền ngừng lại, tôi tròn xoe mắt nhìn cô ta, tại sao cô ta lại biết tôi cũng đi xét nghiệm? Lâm bất giác nở nụ cười khẩy:
- Bởi vậy cô đã thao túng cả cái trung tâm làm xét nghiệm chỉ vì chú cô là giám đốc trung tâm đó.
- Lâm…em thực sự không có.
Thảo liên tục lắc đầu rồi khóc như thể mình đang cực kỳ ấm ức. Bố cô ta lúc này cũng không thể kìm nén thêm được mà tức giận đứng dậy đi về phía chúng tôi:
- Cậu Lâm, chúng ta hợp tác làm ăn đã lâu, tôi thấy cậu cũng là một người có trách nhiệm nên mới ủng hộ con gái tôi sinh con cho cậu. Bây giờ hoá ra tôi mới thấy cậu đúng là thằng tồi, cậu định quất ngựa truy phong, không có dễ thế đâu. Nếu như cậu cứ kiên quyết làm ảnh hưởng tới danh tiếng con gái tôi như vậy, tôi sẽ kiện cậu.
Lâm đút hai tay túi quần, dáng vẻ bất cần đời, giọng nói lạnh lẽo như băng:
- Kiện? Chú muốn kiện tôi? Chú tưởng tôi sợ chắc. Chú đừng quên vợ tôi là luật sư đấy.
Thực sự trong cái hoàn cảnh này lẽ ra phải căng thẳng lắm nhưng khi nghe Lâm nói đến câu “ Vợ tôi là luật sư đấy” mà tôi muốn bật cười thành tiếng. Cũng may lúc đó kìm nén tốt không thì cũng chết vì sặc cười. Cái ông này, đến giờ phút này vẫn còn tếu táo khoe vợ được.
Bố Thảo nghe Lâm nói với mình bằng giọng điệu đó liền tức tối rít lên:
- Cậu…cậu được lắm, cậu cứ chờ đấy.
Nói xong ông định quay qua lôi con gái mình đi về thì Lâm bảo:
- Khoan đã. Chưa xong mà, cái nhà này cũng đâu phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Thảo với khuôn mặt đang đẫm lệ, lúc này bỗng nhiên nở một nụ cười, quay sang nói với anh:
- Được, anh nói Bon không phải con anh. Vậy anh có ngon thì đưa bằng chứng chứng minh nó không phải con anh cho em xem.
Vừa lúc Thảo dứt lời thì một người đàn ông mặc bộ vest màu đen từ bên ngoài hối hả chạy vào, anh ta kính cẩn đưa cho chồng tôi phong bao màu vàng:
- Sếp…do tắc đường em đến hơi muộn. Đã có kết quả rồi đây ạ.
Lâm mở phong bao ra, xem qua kết quả bên trong, khi tôi thấy dòng chữ đỏ “ KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG” khiến tôi cũng hết sức bàng hoàng. Sau đó anh ném thẳng phong bao về phía Thảo:
- Đấy cô mở ra mà xem còn già mồm cãi nữa không? Đây chính là kết quả xét nghiệm ADN của tôi với thằng Bon ở bệnh viện Vinmec. Tôi với con cô có quan hệ đếch gì đâu mà bố với chẳng con.
Thảo lúc ấy mặt tái mét run rẩy, bàn chân vô thức lùi lại phía sau vài bước. Mẹ chồng tôi khi nghe thấy thế cũng lập tức đứng dậy chạy đến chộp lấy phong bao. Khi bà mở xem kết quả trong đó liền kinh ngạc quay sang nhìn Lâm:
- Kết quả này là sao?
Lâm hơi nhếch mép nói:
- Thằng bé Bon và con chẳng có quan hệ gì cả. Mẹ có biết vì sao con và cô ta chia tay không? Vì chính mắt con đã thấy cô ta chơi với thằng Hải bạn con trong nhà vệ sinh đấy mẹ. Đứa con mà cô ta đẻ ra cũng là con thằng Hải. Còn chưa hết, thằng Bon mất tích chẳng có vụ bắt cóc nào cả, là do cô ta tự tạo lên để đổ oan cho vợ con mà thôi.
- Anh nói dối, em biết anh đang bảo vệ vợ mình nhưng không nhất thiết phải bịa chuyện vậy đâu.
Thảo cãi lớn tiếng nhưng trong giọng nói thể hiện rõ sự run rẩy. Lâm cười khẩy đáp:
- Tôi biết cô sẽ già mồm cãi. Nhưng thôi, đã chơi ván bài này rồi thì tôi cũng cố chơi cho đến khi ván bài kết thúc.
Lâm nói xong quay qua gật đầu một cái với nhân viên của mình. Người nhân viên vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu thì khi anh ta quay trở lại đã đi cùng một người đàn ông khác. Mà Thảo sau khi thấy người đàn ông này, sắc mặt tưởng chừng cắt không ra giọt máu, miệng lắp bắp:
- Anh…sao anh lại….
Người đàn ông chủ động tiến lên 2 bước đứng đối diện Thảo, nhíu mày nói:
- Hoá ra đây là lý do em tự nhiên chặn hết liên lạc của tôi với con? Em nói em về Việt Nam cho con chơi với ông bà ngoại rồi em sang. Tại sao bây giờ em lại định tìm một người bố khác cho con tôi vậy Thảo?
- Anh…anh nói cái gì vậy? Tôi không quen anh.
- Không quen? Ăn ngủ cùng nhau suốt mấy năm trời mà em nói không quen nghe dễ thế hả?
- Anh đừng có mà điên nữa Hải.
Sau khi Thảo nói xong mới ngớ người mình lỡ lời, Hải bật cười:
- Không quen tôi mà em lại gọi được cả tên tôi cơ đấy.
- Tôi…
- Được rồi, cứ cho là em không quen tôi, nhưng chắc trẻ con không biết nói dối đâu.
Nói xong Hải vừa xoay người nhìn về hướng Bon đang chơi ngoài sân thì vô thức Thảo túm lấy tay Hải lại. Bố Thảo nhìn cái nắm tay của con gái mình như chợt hiểu ra tất cả. Ông tức giận mặt đen kịt lại:
- Chị được lắm, chị còn định biến tôi thành trò cười của chị à? Con với chẳng cái.
Nói rồi ông đùng đùng tức giận bước đi. Hải nhìn Thảo rồi quay qua nhìn Lâm:
- Hối hận lớn nhất đời tôi là vì một con đàn bà không ra gì mà đánh mất tình bạn với cậu. Chuyến đi về Việt Nam lần này coi như là một phần an ủi sai lầm của tôi ngày trước. Chúc cậu hạnh phúc.
Nói xong anh ta cũng xoay người đi về phía Bon. Tôi khẽ để ý bố chồng mình, ngoài cái nhíu mày thì mặt ông không có biểu hiện nào khác. Còn mẹ chồng tôi, gương mặt vẫn thất thần kinh hãi. Thảo biết mình không còn bấu víu được vào đâu nữa nên liền quay sang nhìn mẹ chồng tôi. Thế nhưng cô ta chưa kịp mở miệng đã bị bà giáng thẳng một cái bạt tai xuống mặt. Gân trên trán bà giật liên hồi, tôi tròn xoe mắt không tin nổi, người mà trước giờ yêu thương và bảo vệ cô ta nhất thời hoá hổ dữ tợn:
- Cô là cái con đàn bà khốn kiếp! Cô còn định biến tôi và cả cái gia đình này thằng trò cười của cô à? Cút…mau cút khỏi mắt tôi. Uổng công tôi yêu thương cô, xem cô như người nhà mình. Hoá ra tí nữa tôi nuôi cháu người ta.
Thảo ngước mắt, vừa khóc vừa van xin mẹ chồng tôi:
- Bác ơi..bác nghe cháu nói đã.
- Ngậm cái mồm mày vào cho bà, không bà tát chết mẹ mày bây giờ. Mày mau cút khỏi đây, từ giây phút này mày Vĩnh viễn không được bước chân vào đây, Vĩnh viễn không được bén mảng đến con trai bà.
- Bác, cháu biết cháu sai rồi, nhưng thực ra vì cháu quá yêu anh Lâm nên mới làm vậy thôi. Với lại cháu tức vì anh Lâm lúc nào cũng bảo vệ chị ta nên cháu giận quá mất khôn.
- Cô bị điên à? Cô là cái đếch gì mà đòi ghen với vợ nó. Cô nói cô yêu nó, yêu nó mà lại lên giường với thằng khác.
- Do lúc ấy cháu say rượu quá nên không biết gì. Thật lòng cháu chỉ yêu anh Lâm thôi bác ơi. Bác nể tình nghĩa bao năm giữa hai nhà mà tha thứ cho cháu đi bác. Cháu thực sự xem bác như mẹ ruột cháu vậy.
Nói rồi cô ta quỳ sụp xuống mà ôm chân mẹ chồng tôi. Chắc có lẽ do bà từng đặt quá nhiều hy vọng và tình cảm vào cô ta lên cũng bật khóc tức tưởi. Lâm thấy vậy liền lên tiếng:
- Thực ra chửi cô lúc này thì tôi chỉ sợ cô không hiểu tiếng người. Còn đánh cô thì người ta lại bảo tôi ngược đãi động vật. Nhưng bây giờ tôi ngứa mắt cô lắm rồi đấy Thảo ạ. Tự nhiên nghĩ lại ngày xưa yêu cô đúng là nỗi sỉ nhục đời tôi. Lẽ ra tôi cũng không ghét cô đến như vậy nhưng mà sai lầm của cô đã động tới vợ tôi. Mẹ tôi quý cô, tôi không có ngăn cản, nhưng mà cô lại không biết điều đi quá giới hạn của mình. Động vào ai chứ động vào vợ tôi thì cô chỉ có 1 con đường chết.
- Anh Lâm…
- Lâm Lâm cái gì…cút!
Chồng tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi cũng gỡ tay Thảo ra khỏi người mình:
- Con trai tôi nói đúng đấy, cô mau cút đi…cút ngay cho tôi, tôi không muốn thấy mặt cô thêm 1 giây phút nào nữa, nom tởm lợm lắm. Cái ngữ như cô thì đéo có tư cách rửa chân cho tôi chứ đừng nói làm dâu.
Thảo dường như không còn một lời nào để nói, đứng dậy lảo đảo bước về phía cửa. Khi cô ta bước được 3 bước thì bất ngờ Lâm lên tiếng:
- À khoan đã.
Khi nghe thấy chồng tôi nói thế, cô ta liền tưởng anh hồi tâm chuyển ý, xoay người lại với khuôn mặt mang theo niềm hy vọng:
- Anh Lâm.
Lâm quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời xuân, anh bảo:
- Duyên, hôm trước cô ta đánh em đúng không? Nay em đánh lại cô ta cho anh.
Tôi nhìn Lâm, tự dưng không kìm được bật cười nhưng không dám cười to. Tôi liếc mắt nhìn sang Thảo, mẹ kiếp tự nhiên lại lộn ruột, cô ta làm tôi tốn bao nhiêu nước mắt, mấy ngày không ăn không ngủ, cũng may mà không bị bệnh tim không thì giờ này cũng “cụ đi chân lạnh toát rồi”. Nghĩ đến những ấm ức mà tôi phải chịu hôm đó, từng câu chửi của cô ta vẫn vang vọng bên tai tôi, hôm nay tôi được chồng đòi lại công bằng thì tôi còn sợ gì mà không đòi lại công bằng cho chính bản thân mình nữa. Mặc kệ bố mẹ chồng đang đứng đây, tôi không nể nang mà đưa tay giáng thẳng một cái bạt tai lên mặt cô ta.
Cô ta chắc cứ nghĩ tôi sẽ không giám làm gì nên khi bị tôi tát thì kinh ngạc trợn trừng mắt lại. Theo bản năng cô ta cũng định tát lại tôi thì bị Lâm giữ tay lại.
- Anh Lâm, anh giám cho vợ anh đánh em. Em sẽ kiện cô ta.
Tôi dõng dạc đáp:
- Cái tát này tôi trả lại cô, lẽ ra một cái chưa đủ cho những gì cô làm với tôi đâu. Nhưng mà thôi, đánh nhiều bẩn tay tôi. Còn cô muốn kiện tôi ấy hả? Tốt thôi, lâu rồi tôi cũng chưa được đứng trên toà. Nhân tiện tôi cũng sẽ kiện cô vô tội vu oan giá hoạ, sỉ nhục người khác. Camera trong nhà cũng nhiều lắm, nếu thích thì tôi chiều.
Thảo lắp bắp chau mày nhìn tôi rồi giựt tay mình ra khỏi, sau đó tức giận bước ra ngoài. Khi cô ta đi khuất rồi thì bất ngờ Lâm cầm tay tôi lên nhìn trước ngó sau rất tỉ mỉ. Tôi nói nhỏ:
- Anh làm gì vậy? Có bố mẹ đang ở đây đấy.
- Anh xem đánh cô ta có làm em bị thương không.
- Em không sao.
Nói rồi tôi biết ý vội vàng rút tay mình ra khỏi tay chồng. Lúc tôi quay lại thì thấy mẹ chồng mình đã ngồi phịch xuống ghế, vừa khóc vừa phẫn uất nói:
- Sống mấy chục năm rồi, bây giờ lại bị một đứa ranh con dắt mũi.
Bố chồng tôi thấy bà khóc liền nói:
- Cũng tại bà cứ có thành kiến với con dâu đấy. Giờ thì bà đã sáng mắt ra chưa.
- Thì tại tôi cũng tin tưởng cái Thảo. Với lại chính tay tôi đi xét nghiệm mẫu ADN, kết quả như vậy làm sao mà không tin được.
Lâm nghe đến đây cũng lên tiếng hỏi bà:
- Thế mẹ xét nghiệm ở đâu?
- Ở trung tâm.
- Bình thường động tí mẹ cũng đến bệnh viện Vinmec. Sao hôm nay lại ra trung tâm làm gì?
- Thì cái Phương nói giới thiệu mẹ qua đó nổi tiếng.
Lâm nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ điều gì đó. Mà nói tới bà Phương tôi mới nhớ, thấy bà ấy cũng thân với Thảo, không biết trong chuyện này chị ta có liên quan gì không.
Lâm bảo bà:
- Mẹ cũng ít nói với chị ta thôi. Không tốt đẹp gì đâu.
- Đúng rồi, ai nói xấu vợ anh thì chẳng không tốt đẹp.
Nói xong bố chồng tôi bắt bà đứng dậy đi về. Lúc này tôi mới quay sang nhìn chồng mình bằng ánh mắt yêu thương, dịu dàng hỏi:
- Vậy là anh biết tất cả mọi chuyện sao?
- Ừm. Biết luôn cả chuyện em đi xét nghiệm ADN rồi bị người của cô ta theo dõi.
- Sao anh biết hay vậy?
Anh nhìn tôi, cười nhẹ hỏi lại:
- Thấy chồng em giỏi không?
- Giỏi. Em thấy cái gì anh cũng giỏi.
- Có một cái anh giỏi nhất luôn.
- Cái gì?
- Lên phòng anh kể cho.
Vừa dứt lời không để tôi kịp nói lời nào thì anh đã nhấc bổng tôi lên nằm gọn trong vòng tay mình. Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt nói:
- Thả em xuống, nhà còn có cô giúp việc đấy.
- Lên giường rồi anh thả.
Mặc cho tôi giãy đành đạch nhưng Lâm vẫn nhất quyết bế tôi lên phòng. Sau đó vừa đặt tôi xuống giường thì anh đã chặn môi tôi lại bằng một nụ hôn rất sâu. Đôi bàn tay cũng không tự chủ được mà chạm lên bầu ngực căng tròn phập phồng của tôi mà xoa nắn. Đầu lưỡi anh mang theo một hương vị rất thơm và ngọt, thành thục càn quét khắp khoang miệng như muốn hút tất thảy chất ngọt ngào trong đó. Nụ hôn sâu đến mức đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Cả cơ thể cũng theo đó mà nóng ran lên, vô thức tôi đưa tay vòng qua cổ anh, đáp lại nhiệt tình nụ hôn của người đàn ông mà tôi yêu.
Lúc sau, giọng anh khàn khàn nói nhỏ vào tai tôi:
- Anh làm nhá…được không?
Tuy đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc xác thịt với nhau nhưng đây là lần đầu tiên cả hai tự nguyện nên tôi vẫn còn ngượng ngùng lắm. Kể ra nghĩ cũng tội anh, từ lúc lấy nhau vì kiêng cữ cho tôi mà anh toàn phải tự mình giải toả. Tôi thương anh, chúng tôi là vợ chồng rồi nên “chuyện đó” cũng là điều rất bình thường. Tôi gật đầu một cái. Nhận được sự đồng ý của tôi, anh khẽ cười:
- Em muốn biết anh giỏi cái gì nhất đúng không?
- Vâng.
- Làm tình!
Nói rồi anh cúi đầu xuống, chậm rãi hôn từ vành tai xuống đến cổ, rồi cuối cùng dừng ở bầu ngực căng tròn ngậm chặt nhũ hoa hồng đang dựng đứng. Miệng anh mút mát rất nhẹ, thỉnh thoảng còn trêu đùa tôi mà cắn nhẹ một cái. Tôi bị kích thích đến mức cổ họng không tự chủ đương phát ra những âm thanh rên rỉ. Lâm thấy vậy lại càng bị kích thích, bàn tay còn lại cuối cùng chạm sang bầu ngực bên kia mà xoa nắn. Lúc ấy tôi cũng như điên dại mà chủ động cởi chiếc áo anh đang mặc trên người, sau đó cả hai không còn biết trời đất thế nào, quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng rãi. Đang mải mê trong cơn say tình ái thì anh lên tiếng:
- Em có biết lần đầu tiên anh gặp em, thấy em giống ai không?
Lúc ấy nghe Lâm hỏi vậy tôi thấy có chút lo lo, đừng nói với tôi là thấy tôi giống người yêu cũ mới làm tình như các bộ truyện tôi hay đọc đấy nhé. Tôi nghi hoặc hỏi lại:
- Giống ai cơ?
- Giống vợ anh!
Tôi đần người tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên mất mấy giây rồi tủm tỉm cười một mình. Lâm lại nói tiếp:
- Thực ra lúc đó anh thấy em là kiểu người không thích hợp để mình hẹn hò.
- Sao cơ?
- Vì em hợp để kết hôn.
Lần thứ 2 tôi bị Lâm thả thính liền lúc khiến tim tôi ngọt ngào muốn tan chảy cả ra. Cái ông này lúc mới quen nhau thì cứng ngắc là thế, ấy vậy mà giờ học đâu ra mấy câu sến súa phết. Thế rồi khi vật cứng khổng lồ kia chuẩn bị chạm tới nơi tư mật, tôi thấy Lâm di chuyển từ từ rất nhẹ nhàng:
-Đau thì bảo anh nhé.
Tôi thấy anh đang cố gồng mình kiềm chế bản năng để không làm tôi đau, lúc ấy tôi vừa xúc động vừa thương anh nên cuối cùng bảo:
- Em không sao mà.
- Thế có thích không?
- Thích.
Nghe tôi nói thế anh cũng thoải mái hơn, từng nhịp nhẹ nhàng bắt đầu đưa đẩy vào tận sâu bên trong, sâu đến nỗi không thể sâu hơn được nữa. Tấm lưng anh in rõ trên vách tường, những lần ra vào nhịp nhàng đều đặn. Những ngón tay của chúng tôi nắm chặt đan vào nhau khăng khít như mối quan hệ của chúng tôi hiện tại. Lần thứ hai quan hệ, anh không say, tôi cũng không say, giây phút ấy tôi và anh như hoà vào làm một. Nếu có một điều ước, tôi ước chính trong khoảnh khắc này con sẽ quay trở về bên chúng tôi lần nữa!!!